
thúc nói nhỏ thôi, chẳng những Nga Mi gặp độc thủ, theo cháu
thì còn có cả Hoa Sơn, Không Động, Côn Lôn ba phái, cả chưởng môn lẫn
các đệ tử thân truyền của bọn họ nữa.” Ta có cảm giác như muốn khóc, áp
lực hơn mười ngày ảm đạm khiến cho cho ta xúc động nói thêm: “Nghe bọn
chúng nói chuyện, các đệ tử bình thường của ba phái đều bị giết hết.
Trước mấy ngày bọn họ vừa mới giết nhiều người Minh giáo như vậy, đảo
mắt lại lại chính mình bị giết, thật không hiểu qua mấy ngày nữa bọn
phiên tăng này cùng mấy nhân vật thần bí kia có thể hay không cũng bị
người ta giết? Thất thúc, giang hồ là phải vậy sao? Ngươi giết ta, ta
giết ngươi, thậm chí ngay cả ngày nào đó mình bị giết, chết thế nào cũng không biết.” Ta nói, toàn thân vô lực ngả người dựa hẳn vào tường.
Mạc Thanh Cốc trầm mặc một lát, giọng nói thanh lãng cố nén xuống, thấp giọng:
“Giang hồ vốn chính là thế. Ta từ nhỏ lưu lạc giang hồ, được sư phụ
thu lưu, truyền cho võ nghệ, dạy cho ta hiểu được thế nào là đạo lý đối
nhân xử thế, sau lớn lên lại đi theo các sư huynh hành tẩu giang hồ, vì
hiệp nghĩa mà trợ giúp người ta đánh đánh giết giết, mới bắt đầu cũng
không quen nhưng sau cũng dần trở thành bình thường. Nếu muốn sống thì
phải giết người, chứ không để người ta giết mình, ngươi chết ta sống,
đơn giản vậy thôi. Cháu quả thực là không hợp với giang hồ.”
Mạc Thanh Cốc nói xong, cười mấy tiếng, nhẹ nhàng mà tịch mịch.
“Thất thúc, cháu xin lỗi, sau này cháu sẽ không than vãn như vậy nữa. Kỳ thật thúc cũng không muốn sống những ngày tháng như vậy phải không?” Ta tựa trán vào vách tường, nhỏ giọng giải thích.
Mạc Thanh Cốc cười khẽ hai tiếng:
“Nha đầu cần gì đúng hay không đúng, ta đã quen như vậy rồi, không có gì áy náy cả, cháu không cần xin lỗi, những ngày này ở đây, ta vẫn
không thể quen được. Đúng rồi, phái Nga Mi làm sao lại trúng phục kích?
Không có gì tổn thất chứ?”
“Tất cả mọi người bị hạ một loại thuốc phong bế hết nội lực, ngay cả
kiếm cũng không cầm nổi, chỉ có Diệt… à, sư phụ trốn thoát, may mắn mọi
người đều không việc gì, bị nhốt ở tầng sáu cùng với các đệ tử ba phái.
Thất thúc, sao thúc cũng ở trong này? Tống bá bá, Du Nhị thúc và mọi
người đâu? Cũng không sao chứ ạ?”
Ta nhất thời nói nhanh, suýt nữa buột miệng gọi thẳng ra tên Diệt
Tuyệt sư thái, vội nói sang chuyện khác, hy vọng Thất thúc không chú ý
đến điểm không cung kính nho nhỏ này.
Mạc Thanh Cốc chẳng có vẻ gì là buồn bực hay suy sụp , ngữ khí bình thản nói:
“Ta cùng các sư huynh khi ở một nhà nông gia trong núi Côn Lôn nghỉ
chân trúng phải ám toán, cũng là loại độc dược có thể phong bế nội lực,
vô sắc vô vị này. Trước khi trúng độc dù dùng châm bạc để thử cũng không có tác dụng, ta cùng mấy sư huynh còn phải cảm tạ cháu, không ngờ bộ
tâm pháp cháu tặng trước kia lại có hiệu lực kháng lại loại độc này.”
“A! Không thể nào!” Ta kinh ngạc, nội công Tiêu Dao phái tuy thần kỳ
nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy, Đại Vô Tướng Công có thể trợ giúp
thân thể kháng độc, nội lực của ta có thể chống đỡ lại một chút độc tố,
ta còn tưởng là tác dụng của Bất lão Trường xuân công như thế đã là kỳ
diệu rồi, không ngờ Đại Vô Tướng Công còn lợi hại hơn.
Mạc Thanh Cốc lại thấp giọng nói tiếp:
“Chúng ta năm người nội lực chỉ còn đến năm sáu thành, cao thủ trong
bọn chúng cũng không ít, chừng ba mươi mấy người, nhưng ba mươi mấy đệ
tử cùng với Thanh Thư toàn bộ không đứng dậy nổi, ta cùng Tam sư huynh,
Tứ sư huynh đấu với bọn chúng, Đại sư huynh, Nhị sư huynh âm thầm lấy
thuốc giải độc đặc biệt do sư phụ điều chế cho bọn Thanh Thư uống, tuy
độc không giải được hết nhưng đã có thể đứng lên đi lại được như người
thường, Đại sư huynh dặn chúng ta chặn sau, chờ cho các đệ tử lui hết,
sau này dựa theo ám hiệu của phái Võ Đang tụ họp lại cùng trở về. Không
ngờ trong khi giao thủ, Tam sư huynh lại phát hiện ra trong số đối
phương có người năm đó đánh trọng thương huynh ấy, chúng ta âm thầm
truyền âm thương nghị, quyết định giả bại, xem rốt cuộc bọn chúng là ai? Điều tra rõ ràng năm đó ai sai khiến bọn chúng cướp Đồ Long đao, khiến
cho Tam sư huynh phải chịu trăm ngàn tra tấn.”
“A! Vậy là mọi người không phải bị bắt vào, Tống bá bá, bọn Thanh Thư cũng không sao rồi. Thất thúc, mọi người sao lại mạo hiểm như vậy, nơi
này ba bước một người gác, năm bước một kẻ tuần tra, nơi nơi đều là cao
thủ, chẳng khác gì so với đầm rồng hang hổ, mọi người tiến vào thì dễ
dàng nhưng muốn ra lại vô cùng khó đó!”
Ta nghe rõ sự tình chân tướng, lần này điều đầu tiên hiện ra trong
đầu ta không phải là kịch tình lại biến đổi thế nào, mà ngược lại, vì
Thất thúc cùng mọi người xông vào mạo hiểm mà phát giận.
“Không sao đâu, mấy ngày nay ta đã bức toàn bộ độc hết ra ngoài rồi,
nội lực đã khôi phục, cho dù có nguy hiểm nhưng lấy khinh công của Võ
Đang ta muốn thoát đi thì không ai có thể giữ ba huynh đệ chúng ta lại.” Mạc Thanh Cốc hiếm khi không giữ khiêm tốn, ngạo nghễ nói.
Đêm nay ta đã sợ hãi đủ, tuy không đoán ra được việc Thất thúc khôi phục nội lực, nhưng cũng không cảm th