
sĩ võ lâm mà ngang nhiên kháng lại lệnh của
Diệt Tuyệt, chắc chắn tính cách vô cùng ương ngạnh cứng rắn. Vừa rồi
nàng ta còn một phen tính kế, khiến cho Thành sư phụ bị lộ mặt, lại còn
giúp cho Diệt Tuyệt tưởng như đã nằm gọn trong tay chúng ta có thể chạy
thoát, thật không đơn giản.” Triệu Mẫn lắc lắc đầu, giọng thanh thúy hơi trầm xuống nói.
Thành Côn một đời gian hùng, làm sao cam chịu thần phục một tiểu cô
nương như Triệu Mẫn được, bất quá Triệu Mẫn thông minh xảo trá, hắn biết rõ nên vẫn áp chế sắc bén của mình, nghe xong lời Triệu Mẫn nói cũng
không tỏ ra tức giận, dùng giọng thành khẩn nói:
“Thì tính sao? Chỉ cần cô ta rơi vào tay quận chúa, cho dù có thế nào cũng phải thần phục thôi, nếu không thuộc hạ sẽ cho cô ta nếm thử chút
lợi hại mười tám thủ đoạn tra tấn của Nhữ Dương Vương phủ.”
“Thành sư phụ là muốn trút giận sao? Sẽ được, nhưng phải nghe theo
lời của bản cung. Ngươi cũng biết chúng ta lần này hành động là để khiến cho võ lâm Trung Nguyên tan rã, thu phục các đại môn phái, biến những
thế lực giang hồ này thành của mình, thứ hai là diệt trừ Minh giáo đại
nghịch bất đạo cầm đầu tạo phản, thứ ba là muốn học tuyệt học của các
chư gia môn phái, để ta có thể nhanh chóng trở thành cao thủ, về sau có
thể cùng phụ vương chinh chiến sa trường. Ngươi cũng từng nói rằng chiêu thức dù học được nhiều nhưng nếu nội lực không đủ, thực lực cũng chỉ
xếp hàng nhị lưu trên giang hồ. Chu Chỉ Nhược kia không lớn hơn ta là
mấy, vậy mà nội lực cũng có thể giao thủ cùng Thành sư phụ, tuổi còn nhỏ mà tài năng luyện thành nội công thâm hậu như thế, nhất định là có một
môn võ công tuyệt đỉnh tinh diệu.”
Triệu Mẫn mắt lộ tinh quang, ngữ khí mềm mại đem những lời có thể khiến võ lâm khiếp sợ như vậy nói ra một cách nhẹ nhàng.
Thành Côn nghe xong cũng thấy chấn động, giọng nói mang vẻ bất tư nghị:
“Điều này sao có thể, từ ngày đó biết tin Chu Chỉ Nhược phát hiện ra
việc dịch dung, thuộc hạ liền điều tra lai lịch của cô ta, nguyên chỉ là con gái một nhà chèo thuyền trên sông Hán Thủy, sau một nhà theo Trương Tam Phong lên núi Võ Đang ở, cũng không học võ công, năm năm trước được Trương Tam Phong đưa đến làm môn hạ Diệt Tuyệt, Diệt Tuyệt cũng không
thu làm đệ tử thân truyền, ngắn ngủi có năm năm, cô ta làm sao có thể
luyện thành nội lực thâm hậu mà bình thường người ta phải khổ tu mấy
chục năm mới được? Cho dù là Cửu Dương công của Thiếu Lâm cũng không
thể. Nga Mi phái trừ có Ỷ Thiên kiếm ta thì chẳng có gì đáng để nhắc
đến, này…”
Thành Côn ánh mắt nghi vấn nhìn Triệu Mẫn.
“Chính vì vậy nên mới khả nghi, ngẫm lại Diệt Tuyệt ấn tuổi tác còn
kém hơn cả Tống Viễn Kiều của Võ Đang, nhưng uy danh lại cao hơn Tống
Viễn Kiều rất nhiều, điều này cũng thật kỳ lạ, Nga Mi chắc chắc là có bí mật mà chúng ta chưa điều tra được. Chu Chỉ Nhược này, trên danh nghĩa
là ký danh đệ tử của Diệt Tuyệt, nhưng trên thực tế có rất nhiều điểm
không đúng, càng huống chi ngày đó trên Quang Minh đỉnh đột nhiên lại
xuất hiện một Trương Vô Kỵ có thể đánh bại cả Diệt Tuyệt, lại vì Chu Chỉ Nhược mà đồng ý làm cho Diệt Tuyệt một việc, Chu Chỉ Nhược này, không
đơn giản.”
Triệu Mẫn thông minh tuyệt đỉnh, nàng ta cảm giác được trong chuyện này có nhiều điều bí ẩn.
Thành Côn vốn là cao thủ về mưu kế, chỉ nghe qua liền hiểu ý của Triệu Mẫn:
“Quận chúa muốn lấy lễ dụ dỗ, lấy thế uy hiếp, Chu Chỉ Nhược kia có
thông minh thì cũng chỉ là con gái nhà thuyền gia, làm gì có chuyện dám
đối địch với triều đình, tất nhiên là sẽ phải thần phục, nói ra bí ẩn
trong đó. Cô ta có thể giúp quận chúa võ công đại thành, nếu không ít ra cũng có thể dùng để chế trụ Trương Vô Kỵ và phái Nga Mi.”
Triệu Mẫn không yên lòng gật đầu, lẩm bẩm nho nhỏ: “Núi Nga Mi địa
thế hiểm yếu, phái Nga Mi lại ở tít trên đỉnh, nhân mã của chúng ta
không thể đánh lên đó được, dù sao thì nơi đó cũng toàn nhược chất nữ
lưu, không đủ sức gây uy hiếp. Hiện tại còn lại hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang, chúng ta trước tru Thiếu Lâm, sau diệt Võ Đang, đem việc đó giá
họa cho Minh giáo, tất nhiên làm cho mấy phái còn lại tàn sát với bọn
chúng. Nhưng bản cung cảm thấy sự việc tiến triển sẽ không được thuận
lợi như vậy. Thiếu Lâm có ông mấy năm nay vào làm nội ứng, bắt bọn hòa
thượng này thì đơn giản, nhưng Võ Đang thì lại khó giải quyết, chẳng
những có Ân Lê Đình ở đó bảo vệ, còn có một Trương Tam Phong võ công cao khôn lường. Ai! Các nhân vật như vậy sao không sinh ra trong triều
đình, bằng không chúng ta cũng không phải làm những việc khó khăn như
vậy. Lộc tiên sinh, Ân Lê Đình kia võ công như thế nào?”
“Bẩm quận chúa, năm năm trước tại hạ từng thử quá một lần, nếu đơn đả độc đấu thì có thể đánh ngang tay, nếu là sư huynh đệ tại hạ liên thủ
thì quá trăm chiêu hắn không phải đối thủ, bất quá nếu muốn dụ hắn hàng, rất khó.” Lộc Trượng Khách có chút xấu hổ nói.
Thành Côn không thèm để ý đến, nói:
“Quận chúa không phải khó xử, bọn danh môn chính phái này võ công tuy không tồi nhưng người lại rất vu hủ, bằng thực lực của chúng ta, chỉ
cần bắt được hai kẻ chủ l