
đạo trên người ta, ta biết người này
chính là người mà ta kính phục nhất trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Ông ta không giống Dương Tiêu khi chưa gặp Kỷ Hiểu Phù thì phong lưu
đa tình, mà rất giữ mình, khi ông ta đã yêu một người thì chính là vô
cùng sâu đậm, trong truyện viết ông ta yêu Đại Lệ Ti, dù có khiến Đại Lệ Ti căm hận mình cũng muốn giết chết tình địch. Ông ta vì Minh giáo mà
cam nguyện hủy đi dung nhan tuyệt mỹ, nhuộm tóc, giả dạng một đầu đà câm từ Tây Vực được cống vào làm thuộc hạ Nhữ Dương Vương phủ.
Làm nội gián lặng lẽ hai mươi năm, từng ấy kiên trì nghị lực không ai có thể sánh bằng, đối với Phạm Dao này, ta vô cùng kính nể, nên cũng
không phản kháng, mặc cho ông ta điểm huyệt che kín nội lực, đem ta mang xuống, chỉ âm thầm vận pháp môn giải huyệt Cửu Âm chân kinh tự giải
huyệt đạo. Trên mái nhà mười mấy người trừ Phạm Dao và Huyền Minh nhị
lão hạ xuống dưới thì tất cả đều phi thân rời đi, có lẽ là muốn đuổi
theo Diệt Tuyệt.
Bên dưới, Triệu Mẫn cũng không ngồi nữa, đứng bên cạnh Thành Côn,
Thành Côn không biết kiếm đâu ra một miếng vải đen che mặt lại, đứng
lạnh lùng. Triệu Mẫn cầm quạt, chắp hai tay ra sau lưng, cái quạt đập
nhè nhẹ đằng sau, rảo vòng quanh quan sát ta, bất động thanh sắc đánh
giá một hồi, cười nói:
“Chu cô nương một thân võ công thật khiến cho tại hạ bội phục, tâm kế của cô làm cho tại hạ tự thẹn không bằng, ngay cả Thành sư phụ luôn
luôn lấy mưu kế mà hành sự cũng mắc mưu của cô, thật là lợi hại, không
biết Chu cô nương có muốn theo giúp tại hạ, chỉ cần cô đồng ý, ta lập
tức cho người giải huyệt đạo và thả cô đi, về sau vinh hoa phú quý tận
hưởng vô cùng.”
“Vị cô nương này, vẫn nên cách xa ta một chút thì tốt hơn, loại tận
hưởng kiểu phiên bang Hồ Lỗ này ta không quen, cái gì mà mưu mưu kế kế,
ta đâu có biết gì đâu. Nga Mi chúng ta mỗi đệ tử đều là người vì hiệp
nghĩa mà không quản sống chết, tất nhiên là không cùng một đường với tà
ma ngoại đạo các ngươi.” Ta cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Thành
Côn, biết rằng ta làm hắn mất mặt trước Triệu Mẫn, hiện giờ khẳng định
là rất khó chịu, thêm vào đó là Triệu Mẫn lại cố nén tức giận, còn ra vẻ cười đùa muốn chiêu mộ ta, khẳng định là chúng còn muốn ở ta điều gì
đó, ta trực tiếp lùi lại hai bước, chọc cho nàng ta xấu mặt.
Chúng đệ tử Nga Mi, thấy Diệt Tuyệt đã thoát thân đều nhẹ nhàng thở
phào, cũng không ai sợ hãi, nghe ta nói thế đều bật cười, đỡ nhau đến
đứng cùng một chỗ bên cạnh ta. Triệu Mẫn sai mấy võ sĩ vây chúng ta lại, những kẻ còn lại bị phi châm tẩm thuốc mê của ta hạ gục được mấy phiên
tăng đỡ dậy, giao cho Huyền Minh nhị lão xem xét.
Triệu Mẫn nghe ta nói vậy, lại nghe các đệ tử Nga Mi cười nhạo, nét
cười duyên dáng cố giữ trên mặt nãy giờ không giữ được nữa, khuôn mặt
trắng như bạch ngọc cũng biến thành vô cùng khó coi, phụ nữ người Mông
Cổ tập quán ăn thịt là chính, da thịt thường thô kệch, nhưng Triệu Mẫn
từ nhỏ lớn lên ở Trung Nguyên, không giống như người Mông Cổ mà hình thể nhỏ nhắn, dung mạo xinh đẹp còn hơn nhiều cô gái người Hán thật sự.
Nàng cũng thường lấy đó làm vui, còn học con gái Hán mang túi thơm, son
phấn, thật không khác gì người Hán bình thường.
Nào biết hôm nay lại bị mỉa mai châm chọc đau như vậy, trong lòng
nhất thời khó thở, lạnh lùng liếc mắt nhìn một đệ tử Nga Mi đang cười,
giọng thanh thúy:
“Nếu Chu cô nương nhất thời không nghĩ ra, tại hạ liền giữ Chu cô
nương lại mấy ngày, chờ tới khi nào cô thông suốt thì thôi. Người đâu,
mang Chu cô nương đi, các đệ tử Nga Mi này nữa, cũng chẳng có tác dụng
gì cả, có điều Diệt Tuyệt chạy rồi, có đồ đệ bà ta ở đây thì sớm muộn
cũng phải chui đầu vào lưới. Mang hết đi!”
“Vâng!”
Hai bên trái phải đi ra mấy võ sĩ, lấy khăn đen che hết mắt ta và mọi người trong phái Nga Mi lại, mang hướng ra phía ngoài. Ta cố dùng nội
lực tự giải huyệt vị bị phong, nhưng thủ pháp của Phạm Dao thật quái dị, lấy Cửu Âm chân kinh bác đại tinh thâm lẽ ra phải giải được ngay, nhưng cứ như vậy nửa ngày rồi mà ta vẫn chẳng làm được gì, vô lực phản kháng.
Chỉ có thể để mặc những kẻ đó đem ta đi, một lúc lâu sau đặt ta lên
một chiếc xe ngựa, tuy rằng mắt bị bịt kín nhưng ta vẫn có thể cảm giác
được, trong xe không có ai, ngoài xe có hai cao thủ ngồi canh chừng, ta
nhẹ nhàng thở ra. Triệu Mẫn có lẽ là đưa ta đến Vạn An tự rồi. Nhưng
không biết nàng ta muốn gì ở ta đây? Ta châm chọc nàng như vậy, mà nàng
ta vẫn cố kiềm chế, không làm gì ta, trong nguyên tác thì nàng ta vì bị
Chu Chỉ Nhược mắng mấy câu ti bỉ vô sỉ mà tức giận muốn rạch mặt hủy
dung Chu Chỉ Nhược a!
_________________
Bên trong khách điếm, Huyền Minh nhị lão đã đem mấy phiên tăng trúng
phi châm cứu tỉnh lại, Triệu Mẫn mắt nhìn đám đệ tử Nga Mi bị áp tải đi, Thành Côn đứng phía sau, nói:
“Quận chúa sao phải lưu tình cho con nha đầu kia làm gì? Dù cô ta có
mồm mép độc địa, quỷ kế đa đoan thì thuộc hạ cũng chắc chắn có thể bắt
cô ta giao ra cái gì mà quận chúa muốn.”
“Thành sư phụ không cần nói thêm. Chu Chỉ Nhược ngày đó ở Quang Minh
đỉnh có thể giữa các nhân