
ởng tay không ứng đối với ta, kiếm pháp Nga Mi
thích hợp cho nữ giới sử dụng, uy lực chân chính ta không đắc truyền,
tuy nhiên bộ kiếm pháp ta dùng tuy đơn giản, nhưng kiến thức võ học của
ta được rèn giũa bằng Cửu Âm chân kinh, không phải đệ tử bình thường của Nga Mi có thể so sánh, ta sớm đem kiếm pháp múa thật nhanh, cho dù có
sơ hở cũng không thể nhìn thấy, mấy chiêu sau, Thành Côn thấy chỉ dựa
vào chưởng chiêu không thì không phá nổi kiếm quang của ta, liền tăng
thêm nội lực, bao vây đè ép kiếm quang của ta lại.
Mọi người xung quanh và Triệu Mẫn thấy Thành Côn không đánh kiểu đùa
giỡn nữa, chưởng phong chuyển thành sắc bén, khí áp táp qua mặt, tất cả
đều kinh ngạc, không ngờ một đệ tử bình thường của phái Nga Mi lại có
thể khiến Thành Côn giao đấu nghiêm túc và cẩn trọng đến thế, không khỏi đều tập trung tinh thần chú ý vào cuộc chiến. Ta thấy ánh mắt mọi người đều đã dồn đến đây đúng như dự liệu trong kế hoạch, trong lòng mừng
thầm.
Cố gắng kháng trụ những đòn tấn công của Thành Côn, không dấu vết mà
chuyển dời trung tâm trận đấu đến cạnh Diệt Tuyệt sư thái. Bà ta lại
không hiểu dụng ý của ta, thấy nguy không sợ, đối mặt với chưởng phong
sắc bén của Thành Côn cũng không lùi một bước, hoàn toàn khác xa so với
mấy đệ tử khác đã trái núp phải trốn. Cơ hội đã đến, kiếm pháp bình
thường ta đang dùng đột nhiên biến đổi, vận khởi Loa Ốc Cửu Ảnh thân
pháp xoắn quanh Thành Côn một vòng, trường kiếm trong tay múa Bạch Tiên
chiêu thức tấn công toàn thân đối thủ.
Một vòng như vậy, khiến cho Thành Côn phòng bị không kịp quần áo bị
cắt ra nhiều chỗ, quan trọng nhất là kiếm phong sắc bén đã đánh bay cái
nón nan ông ta đội trên đầu thành từng mảnh nhỏ, chớp thời cơ, ta cười
nhạo:
“Thành Côn đại sư bất quá phải như vậy, ta còn tưởng nhân vật như thế nào mà không dám lấy bộ mặt thật gặp người, hiện giờ mặt thật của ông
chẳng phải lộ ra rồi sao?”
Lời vừa nói xong, các đệ tử Nga Mi cùng đám thuộc hạ của Triệu Mẫn
đều dán mắt về phía Thành Côn, nguyên là Thành Côn làm thuộc hạ của Nhữ
Dương Vương nhưng chỉ có ba người Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn và Vương
Bảo Bảo (anh trai Triệu Mẫn) là được nhìn thấy mặt thật của hắn, còn lại cũng chỉ nghe kỳ danh cùng giọng nói, hiện giờ bộ mặt thật của Thành
Côn lộ ra, ai nấy đều không khỏi tò mò muốn nhìn, cũng là con người thì
ai cũng có tính hiếu kỳ cả.
Ta không hơi sức đâu mà nhìn mặt lão ta, vừa dứt lời đem sự chú ý của mọi người chuyển dời, vội nhân cơ hội chuyển ra phía sau Diệt Tuyệt sư
thái, đem nội lực sớm đã tập trung ở tay trái theo Đại Chuy huyệt sau
lưng truyền vào cơ thể bà ta, phỏng chừng có thể giúp bà ta bảo trì tám
thành công lực trong thời gian ngắn, chưởng trái chấn động, đẩy mạnh bà
ta lên hướng nóc nhà, thấp giọng: “Sư phụ đi, ta cản phía sau!”
Diệt Tuyệt sư thái lúc ta đưa nội lực vào cơ thể đã đoán được tính
toán của ta, không kịp phản ứng lại, thuận theo chưởng lực của ta xuyên
phá nóc nhà phi thân bay đi. Tám tên giả thợ săn phản ứng lại nhanh hơn
so với dự kiến, Diệt Tuyệt vừa phá nóc nhà, tám tên cũng vội lắp tên vào cung, theo thứ tự phi thân ra ngoài, xa xa có thể nghe thấy tiếng mũi
tên nhọn xé gió cũng tiếng kêu rên mơ hồ.
Bọn Triệu Mẫn bị thanh âm mái nhà vỡ vụn vì Diệt Tuyệt xuyên thủng
làm cho tinh thần tỉnh táo lại, Triệu Mẫn sắc mặt giận dữ, lạnh lùng:
“Còn không đuổi theo mau!”
Tiếng nói vừa dứt, ta đã biết không ổn, tiếng kêu rên vừa rồi hiển
nhiên là Diệt Tuyệt bị trúng tên, không biết thương thế ra sao?
Ta nghĩ nên ngăn trở một chút, lấy ra túi châm, vận toàn bộ nội lực
phi thân xuyên qua lỗ thủng thẳng lên nóc nhà, xoay tròn, vô số phi châm theo mười ngón tay ta bắn ra hướng mấy người định đuổi theo, chỉ nghe
nhiều tiếng kêu rên, còn có tiếng người đổ phịch xuông, phi châm này của ta có mê dược khiến người ta hôn mê.
Phi châm bắn ra, bọn phiên tăng và Huyền Minh nhị lão đều bị ta ngăn
trở một lát, bấy nhiêu chắc cũng đủ để bà ta đào thoát, lúc này ta thở
phào nhẹ nhõm, trong lòng bỗng nhiên nảy lên, hay là thừa dịp này chạy
trốn, trực tiếp trở về Võ Đang, không cần tham gia vào mấy chuyện giang
hồ này nữa. Nghĩ vậy ta vội vàng phi thân khỏi nóc nhà.
Lúc này chợt nghe thấy mấy tiếng cười lạnh, hơn mười thân ảnh cũng
phá tung nóc nhà mà lên, vừa vặn làm thành một vòng tròn vây ta còn chưa kịp thoát đi vào trong. Tám tên giả thợ săn kia cũng lắp lại cung tên,
đứng chỗ cao nhắm xuống. Nhìn mấy mũi tên lóe sáng, còn có hơn mười thân ảnh trong đó có Huyền Minh nhị lão và người của Kim Cương môn, ta bất
đắc dĩ đứng lại, biết rằng thời cơ chạy thoát đã mất.
“Chu cô nương quả nhiên hữu dũng hữu mưu, võ công cũng thật bất phàm, tại hạ bội phục. Thành sư phụ, người rộng lượng một chút vậy, Khổ đại
sư mau lên mời Chu cô nương xuống dưới đi!”
Triệu Mẫn không đi lên, ở bên dưới cao giọng, nghe cũng không có vẻ gì là tức giận.
Một người xuất hiện, trên mặt nhằng nhịt đầy vết sẹo, xấu xí đến ghê
người lặng thinh gật gật đầu, mặt vô cảm, lắc mình đến trước ta, ngón
tay nhanh như chớp điểm vào huyệt