
hốt vào Vạn An tự, nhưng với trận thế như thế này,
ta nhìn mọi người trong Nga Mi trừng mắt nhìn ta oán giận, cắn răng,
đứng dậy nói:
“Hừ! Bất quá chỉ là dùng thủ đoạn bỉ ổi vô sỉ để ám toán chúng ta
thôi, các ngươi biết rằng dùng cách quang minh chính đại thì không đánh
lại sư phụ và Nga Mi bọn ta. Thành sư phụ? Hừ! Ta xem là Thành Côn mới
đúng! Hiện giờ thiên hạ đều biết việc xấu của ngươi, còn dám lấy mông mà che mặt sao?”
“Ranh con mồm mép lanh gớm, thiếu chủ của ta thống lĩnh quần hào,
thuộc hạ mỗi người đều là cao thủ, phái Nga Mi chúng bay có thể so sánh
sao? Cho dù không cần dùng thủ đoạn cũng có thể bắt gọn toàn bộ các
ngươi, chẳng qua thiếu chủ lòng dạ nhân từ, không muốn các ngươi chết
uổng thôi! Nhãi con nhà ngươi đến là may, không ăn đồ ăn thiếu chủ đặc
biệt chuẩn bị cho Nga Mi phái các ngươi.”
Thành Côn vẫn không tháo nón xuống, không nhìn thấy rõ được mặt hắn,
nghe thanh âm chỉ thấy hắc ám, chẳng thấy cảm giác gian nịnh gì cả.
Ta thấy Triệu Mẫn đùa đùa cái quạt trong tay, vẻ mặt đắc ý như tất cả đều đã tóm gọn trong lòng bàn tay, cũng không ngăn cản ta đấu võ miệng
với Thành Côn, chỉ đung đưa hai chân, cười cợt nhìn ánh mắt căm tức của
Diệt Tuyệt cùng chúng đệ tử Nga Mi. Đắc ý sớm như vậy, ngươi muốn xem
diễn, ta đây liền diễn cho ngươi xem, ngàn vạn lần đừng có hối hận!
Ta quay đầu lại hướng Thành Côn, mặt tỏ vẻ khinh thường:
“Thực không ngờ một kẻ một tay khơi mào phân tranh giữa sáu đại phái
cùng Minh giáo, tiêu diệt Minh giáo Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn
bây giờ lại chỉ là một kẻ sai đâu làm đó, chủ nhân đánh rắm không dám
chê thối, ta còn tưởng là nhân vật lợi hại thế nào, thực khiến người ta
khinh thường. Chỉ bằng ngươi, phái Nga Mi ta một đệ tử nho nhỏ cũng có
thể đánh bại ngươi.”
“Hắc hắc! Ranh con miệng lưỡi nói khoác tận trời, có bản lĩnh thì đến đánh bại ta đi, để ta nhìn xem phái Nga Mi các ngươi có cái uy phong
gì?”
Thành Côn không hổ là một thế hệ gian hùng, nghe ta châm chọc chửi
như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, quay đầu chờ Triệu Mẫn ra chỉ thị rồi mới lên tiếng khiêu chiến, để cho nàng ta xem đánh diễn, và cũng là
biểu hiện thủ đoạn cho Triệu Mẫn xem.
Triệu Mẫn phất quạt vài cái rồi thu lại, ngồi thẳng người dậy, đập đập quạt trong lòng bàn tay, cười lanh lảnh:
“Sớm nghe nói Nga Mi nữ tử là trụ cột, mới lập có hơn trăm năm mà đã
nổi danh ngang với Thiếu Lâm, ta vẫn thường ngưỡng mộ, hôm nay có thể
được nhìn thấy võ công Nga Mi, thật là hưng phấn.”
“Hừ! Chỉ là một kẻ chỉ biết sử dụng thủ đoạn hạ lưu, phái Nga Mi ta
cũng không dám phiền cái loại như ngươi phải ngưỡng mộ, ngươi bất quá
mới học được mấy công phu mèo cào, làm sao dám so sánh với võ công phái
Nga Mi ta. Phái Nga Mi dù chỉ là một đệ tử yếu kém nhất so với ngươi
cũng lợi hại hơn. Sư phụ, đệ tử xin được xuất chiến, lĩnh giáo một chút
uy phong của gian tặc Thành Côn.”
Ta ra bộ ngông nghênh tàn khốc, mắng Triệu Mẫn vài câu rồi trở lại
xin phép Diệt Tuyệt cho đánh, thừa dịp quay đầu đối mặt với Diệt Tuyệt,
dùng nội công truyền âm nhập mật nói với bà ta: “Sư phụ, lát nữa ta sẽ
làm cho tất cả hỗn loạn, sư phụ nhân cơ hội thoát thân, giải độc xong
rồi tính tiếp.”
Diệt Tuyệt nghe được ta có thể dùng nội lưc truyền âm, biết rằng ta
tuyệt đối không bình thường như vẫn tỏ vẻ như ngoài mặt. Bà ta tính
tình lãnh ngạo cố chấp, chết cũng không sợ nhưng việc truyền thừa của
Nga Mi còn chưa xong, chỉ có thể hơi điểm đầu một chút để người khác
không nhận thấy, lạnh lùng:
“Chỉ Nhược, nếu người ta muốn kiến thức võ công Nga Mi chúng ta, ngươi liền đánh cho bọn họ kiến thức! Kiến thức!”
“Dạ, sư phụ!”
Ta nhận lệnh, quay người trở lại, đến trước Thành Côn, ôm quyền thản nhiên lạnh lùng nói:
“Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi xin dùng kiếm pháp Nga Mi thỉnh giáo Thành Côn đại sư, thỉnh đại sư rút binh khí đi!”
Ta nói xong liền rút trường kiếm ra khỏi vỏ.
Thành Côn không thèm bỏ cái nón che mặt ra, cũng không lấy binh khí, cười lạnh:
“Có ý tứ, có ý tứ, đối phó với kiếm pháp Nga Mi tại hạ không cần dùng binh khí, ngay cả sư phụ ngươi dùng Ỷ Thiên kiếm ra tay thì cũng vậy
thôi, nhãi con tiến chiêu đi!”
“Cung kính không bằng tuân mệnh, Thành Côn đại sư, xin mời!”
Ta nói xong, vận năm thành công lực truyền vào kiếm phong, không
hoảng sợ hướng Thành Côn đâm tới, Thành Côn tập Hỗn Nguyên Nhất Khí Công cùng một gốc với Cửu Dương Công của Thiếu Lâm, nội công chỉ hơn chứ
không kém ta, trên mỗi chiêu thức hắn lấy võ công chính mình kết hợp võ
công Thiếu Lâm hợp làm một thể, cũng không là loại mà ta chỉ dùng võ
công Nga Mi có thể so sánh.
Chẳng qua Thành Côn cũng chỉ tùy ý ứng phó, nghĩ muốn bức ta sử ra
toàn bộ võ công cho Triệu Mẫn xem, bày ra vô số thủ đoạn để Triệu Mẫn
biết hắn mất đi địa vị ở Thiếu Lâm cũng vẫn không thuộc hạ nào của nàng
ta có thể bằng được, vậy nên không có ý bắt ta ngay. Ta cũng đoán ra tâm tư của ông ta, liền đem kiếm pháp múa hoa cả mắt, lại không có chút uy
lực nào, còn để tâm lưu ý phương vị Triệu Mẫn cùng đám thuộc hạ đang
đứng.
Thành Côn chỉ lấy chư