
g không quay đầu lại mà lên xe, rời đi.
Hứa Liên Trăn ngồi lên xe, tựa đầu vào song thủy tinh, một mực sóc
nảy. Một giây phút ngắn ngủi khi cô quay đầu lại, chỉ thấy có một chiếc
xe không nhanh không chậm vẫn đi theo chiếc xe bus mà cô đang ngồi.
Thời điểm đến trạm dừng, trong xe đã muốn chỉ còn có mấy người ít ỏi. Tại cái mùa đông rét lạnh này, mọi người đều sớm tìm một nơi ấm áp để
đi.
Anh đem xe dừng ở trạm xe công cộng, sau đó nhanh chóng xuống xe,
bước nhanh đuổi kịp cô vừa mới xuống xe. “Liên Trăn, nơi này Ngư Long
hỗn tạp, rất rối loạn — em không thể ở nơi này.”
Hứa Liên Trăn không nhanh không chậm đi về phía trước, vẫn dùng tốc
độ như bình thường đi về. Anh đi theo phía sau cô: “Hứa Liên Trăn, em
nói chuyện với tôi được chứ? Tôi biết em hận tôi, nhưng mà chúng ta đều
đã là người trưởng thành rồi, em biết đó là điều tôi bắt buộc phải làm.”
Hứa Liên Trăn đứng chựng lại, quay người đối diện với anh. Diệp Anh
Chương vui vẻ, chỉ nghe thấy cô lạnh lùng nói một câu: “Cản sát Diệp,
hiện tại đã sắp 23h, xin anh có chút đạo đức công cộng một chút, không
nên tùy tiện quấy rầy cuộc sống của người khác.” Dứt lời, cô kiên quyết
xoay người, trèo lên cầu thang.
Để lại anh một người, lẻ loi trơ trọ đứng dưới làn gió lạnh buốt. Anh ngẩn ngơ ngóng nhìn theo hướng mà bóng dáng của cô biến mất, hồi lâu
sau, mới tời đi.
‘Cảnh sát Diệp’, ba chữ này khiến người ta cỡ nào châm chọc.
Năm đó cô vẫn gọi anh là “Anh Chương.”
Hứa Liên Trăn thật sự có chút không hiểu được Diệp Anh Chương. Không
hiểu anh vì sao còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt cô. Nếu là ngẫu ngộ cũng thôi đi, nhưng là anh cố tình bày ra cái bộ mặt thực lòng xin lỗi, ‘như là xin em hãy tha thứ cho tôi, chúng ta vẫn là có thể làm bạn
bè’.”
Anh ta cảm thấy có thể như vậy sao? Anh cảm thấy cô có thể quên sao?
Ba của cô không phải bị chính tay anh tống vào ngục sao? Cô lạnh lùng
cười.
Kỳ thật kết cục tốt nhất cho hai người chính là vong vu giang hồ. Cho dù là mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày có gặp nhau cũng làm như người xa lạ mà thôi. Thản nhiên nghiêng vai đi ngang qua nhau, không hơn.
Bởi vì có rất nhiều chuyện đã xảy ra, một khi đã xảy ra rồi thì vĩnh
viễn không có khả năng giống như viết phấn lên bảng tiện tay xóa một cái là hết. Vĩnh viễn không có khả năng!
Sáng sớm hôm sau, đẩy cửa ra phát hiện cả thế giới đều là một màu
trắng xóa. Ngẩng đầu, còn có tuyết trắng tựa như cánh hoa từ trên không
trung bay xuống.
Dưới lầu có một chiếc xe quen mắt đang đỗ ở đó. Khóe mắt Liên Trăn
cũng không có bị tác động lấy một phần. Diệp Anh Chương từ trong xe đẩy
cửa đi ra: “Liên Trăn, tôi đưa em đi làm.” Cô tựa như cái gì cũng không
có nghe thấy, từng bước, từng bước đi về phía trước. Mỗi bước đi đều in
dấu chân khéo léo trên mặt tuyết trắng. Trên mặt đất tuyết phủ trắng
xóa, liên tiếp là những dấu chân hằn sâu dưới đó, cũng tựa như quá khứ
vậy, sớm đã in lại dấu vết quá sâu trong lòng, quá sâu, cho nên đời này
cũng không thể xóa nhòa được.
Diệp Anh Chương đuổi theo: “Liên Trăn —’’ Cô vẫn như trước không nói gì, cũng không có quay đầu, căn bản coi anh như một biển quảg cáo hình
người hay gặp ở trạm xe bus vậy.
Diệp Anh Chương suy sụp đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng của cô, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực.
Cô gái có khuôn mặt điềm tĩnh luôn nhẹ nhàng mỉm cười, cô gái có tâm
tính đơn thuần, thiện lương sớm đã biến mất không còn tăm hơi.
Anh cả đời đều nhớ rõ, cô quỳ xuống, khóc cầu xin anh: “Anh Chương,
ông ấy là ba của em. Anh Chương, anh thả ông ấy đi — Anh Chương, anh thả ba em, được không? Về sau em cam đoan ông ấy không bao giờ . . . . Làm
chuyện xấu nữa.”
Cô vẫn là một đứa con được bảo hộ rất tốt, cũng không biết cuộc đời
hiểm ác, lòng người khó lường. Cô là bảo bối trong lòng bàn tay ông ấy,
muôn vàn yêu thương, người cha ôn nhu sủng nịnh của cô kỳ thật là một
tên buôn lậu tay dính đầy máu tươi cùng tội lỗi.
Có lẽ những kẻ phạm tội đều là như thế, cho dù mình có tàn ác cỡ nào, cỡ nào dơ bẩn, nhưng là với đứa nhỏ của mình vẫn là thanh thuần sạch
sẽ, cũng hy vọng đứa nhỏ của mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ phải tiếp
xúc với những bụi bẩn đen tối xung quanh mình.
Hứa Liên Trăn cứ như vậy cách ly khỏi thế giới của Hứa Mưu Khôn mà
lớn lên, có được hết thảy những tính chất đặc biệt của một cô gái, xinh
đẹp, thiện lương và đáng yêu, sống thoát tục như một thiên sứ. Một người không biết nhân gian cơ cực, thế gian hắc ám, một thiên sứ chưa tình
chạm đến trần thế.
Giả như Hứa Mưu Không vĩnh viễn không có quỵ ngã có lẽ cả đời cô vẫn
như vậy. Đáng tiếc ột tên tội phạm nguy hiểm như Hứa Mưu Khôn, lưới trời có thưa cũng khó lọt. Có bao nhiêu thời điểm vẫn lấy cớ là thời cơ chưa tới, nhưng thời điểm mấu chốt đã đến thì không thể không báo.
Năm ấy, anh mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, được phân đến cục điều
tra, thời điểm đó đội cảnh sát thành phố M đã để ý đến con cá lớn Hứa
Mưu Khôn này từ lâu. Căn bản là vẫn chưa biết phải tấn công như thế nào.
Có lẽ là ngày chết của Hứa Mưu Khôn đã đến, cũng có lẽ là một loại
oan nghiệ