
gười hơi mập mạp, mang theo tươi cười chào hỏi:
“Xin chào, tiểu thư, cần cắt tóc hay là uốn tóc?”
Cô ngồi xuống trước một cái gương lớn mộc mạc đơn sơ: “Cắt ngắn đi.” Khuôn mặt tròn tròn của bà chủ tiệm tóc hiện lên vẻ hơi hơi kinh ngạc,
hỏi lại cho chắc: “Đem mái tóc dài này cắt ngắn đi? Đến đây? Hay là đến
đây?”
Cô ngẩng đầu, khẽ giơ tay chỉ chỉ ngang cổ, “Chỗ này đi.” Bà chủ tiệm mang theo vẻ luyến tiếc nói: “Mái tóc của cô dài đẹp như vậy, cắt ngắn
rất đáng tiếc nha? Hay là tôi giúp cô uốn lại nhé? Hiện tại mấy cô gái
trẻ đều đang thích mốt tóc uốn, có tể tôn thêm sắc vóc. Cô không nên
nhìn thấy nơi này của tôi nhỏ bé, tay nghề của tôi so với những thợ
chuyên nghiệp trong tiệm lớn cũng không kém đâu nha.”
Cô lắc lắc đầu: “Cắt đi!” Bà chủ tiệm nhìn biểu tình của cô, tựa hồ
như đã đi đến quyết định cuối cùng, liền lấy kéo và lược ra. Trước khi
hạ thủ, sợ làm lỗi, lại một lần nữa hỏi cô xác định lại : “Cắt đến đây,
phải không?” Cô gật gật đầu, sau đó nhắm mắt.
Sau đầu truyền đến tiếng “xoẹt xoẹt” nho nhỏ, sợi tóc nhẹ nhàng mà
rơi xuống, có dừng ở trên người sau đó cũng nhẹ nhàng rớt xuống, tiếng
vang cực nhẹ, nhưng mà cô lại có thể nghe được rất rõ ràng, cũng có thể
nói là cảm giác được đi.
Hết thảy một lần nữa bắt đầu. Đem mái tóc dài cắt đi, như vậy không còn gì liên quan đến trước đây nữa . . . .
Anh tùy ý xoa xoa đỉnh đầu cô, ánh mắt trong veo sáng bừng lên —- cô
kéo kéo tay anh, đuôi ngựa thật dài sau đầu khẽ chớp lên một cái —–
Từ nay về sau, không, từ khi mà cô phát hiện anh lợi dụng cô để bắt
ba cô ngày nào đó, cô cùng anh đã nhất định không có về sau. Chính là
lúc đấy cô vẫn không muốn tin tưởng, cũng không chịu tin, cho nên mới
đến cầu xin anh: “Anh Chương, anh tha cho ba em đi. Anh Chương, van xin
anh, anh tha cho ba em đi!”
Hai mắt cô đã khóc đến đẫm lệ mơ hồ, khàn cả giọng —– chính là anh
vẫn né tránh ánh mắt của cô, khẩu súng trong tay vẫn không nhúc nhích dí thẳng vào đầu ba cô : “Thực xin lỗi, Liên Trăn, anh chỉ làm những gì
anh phải làm.”
Cô mở lớn mắt, nhìn cô gái có mái tóc chấm ngang vai trong gương, mặt mày thanh lệ, cái chính là trong mắt tràn ngập bàng hoàng cùng bất lực. Bà chủ tiệm giúp cô phủi sạch vụn tóc trên vai, cười lớn ngẩng đầu:
“Nhìn rất đẹp có phải không? Kiểu này là kiểu tóc ngắn đang thịnh hành
hiện nay đấy.” Thấy cô không đáp lại, cũng tự cười nói tiếp: “Có nhiều
người đến chỗ này của tôi để cắt tóc, nhưng cô là người nhìn xinh đẹp
nhất.””
Thịnh hành hay không, Hứa Liên Trăn đã không còn khái niệm này rồi.
Bất quá không khó coi là được, vì thế cười ảm đạm, hỏi: “Bao nhiêu
tiền?” Bà chủ tiệm cười hì hì nói: “Quên đi, không lấy tiền của cô.” Cô
cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Vì sao?” Bà chủ tiệm lại cười lớn giải thích:
“Đuôi tóc này của cô, vừa đen vừa thẳng. Tôi bán đi nhất định rất được
giá, cho nên chút tiền đó tôi không lấy của cô. Chị Linh tôi đây, tại
vùng nổi tiếng là người có đạo nghĩa nha.”
Hứa Liên Trăn sinh ra vài phần hảo cảm với chị ta, đứng lên: “Cám
ơn!” Chị Linh một bên thu thập dụng cụ cắt tóc, mộtbên nói: “Nghe giọng
nói, cô giống như không phải người ở đây?” Cô gật gật đầu, “Vâng, em là
người thành phố M.” Chị Linh nói: “Trách không được, khẩu âm không giống với người vùng này của chúng tôi. Đúng rồi, cô tới nơi này công tác hay làm gì khác?”
Cô gật gật đầu, kéo cánh cửa đi ra: “Cám ơn chị, chị Linh. Hẹn gặp
lại.” Khuôn mặt tròn tròn của chị Linh hiện lên một nụ cười ấm áp: “Ừ,
lần sau lại đến nha.”
Cô đi được một đoạn đường ngắn, lại nghĩ đến một chuyện, nên quay trở lại: “Chị Linh, xin hỏi ở gần đây có căn phòng nào cho thuê mà tốt tốt
một chút không?” Chị Linh ngẩng đầu, cười hân hoan nói: “Coi như là cô
hỏi đúng người rồi đi? Ở trong này a, tất cả đều là địa bàn của tôi. Ha
ha —- nói giỡn chút chứ, tôi là người ở đây, sinh ra lớn lên cũng ở đây, làm gì có chỗ nào không quen chứ, dãy nhà mặt tiền này, cũng là người
quen của nhà tôi cả.”
“Cô muốn tìm phòng như thế nào? Giá cả bao nhiêu?” May mắn có chị
Linh hỗ trợ, cô mới tìm được căn phòng này ở tầng cao nhất, tuy rằng
nhỏ, nhưng là cũng là một tổ ấm có thể dung thân.
Cô vuốt tóc, không hiểu tại sao tự dưng lại vô duyên vô cớ nhớ lại. Thở dài, thu lại tầm mắt, đẩy cửa vào trong quán café.
Đợi đến 10 phút, bánh ngọt cùng café đều đã chuẩn bị xong. Cô cầm lấy hai túi lớn đầy đồ, đẩy cửa thủy tinh chuẩn bị đi ra ngoài. Có hai
người từ bên ngoài tiến vào, cô cúi đầu, nhìn giày thì hẳn là một đôi
nam nữ. Chính là có người đụng vào cô, một cái lảo đảo, bọc bánh ngọt
trong tay cô bỗng dưng rớt xuống văng ra ngoài, nằm trên mặt đất.
Có người ở trên đỉnh đầu cô xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi mua cái khác đền cho cô.” Cả người cô cứng đờ, một hồi lâu sau mới
ngẩng đầu, quả nhiên là anh ta — Diệp Anh Chương. Phía sau anh ta là cô
gái xinh đẹp ngày đó đến mua quần áo, yểu điệu đứng ở bên người anh.
Người đàn ông cao lớn anh tuấn, cô gái đáng yêu xinh đẹp, nhìn như vậy,
là một đôi thập phần xứng đôi vừa lứa.
Tựa hồ anh cũng không nghĩ đến là