Teya Salat
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321351

Bình chọn: 10.00/10/135 lượt.

t. Lúc đó, đội cảnh sát thu được tin tình báo, con gái Hứa Mưu

Khôn năm nay vừa mớ đến thành phố M học đại học, cả đội cho đây là cơ hộ ngàn năm có một, muốn tóm được nhược điểm của Hứa Mưu Khôn nên bắt đầy

ra tay từ con gái hắn, có lẽ là dễ dàng nhất. Lúc đó kế hoặch được định

ra đó là phái người đi tiếp cận Hứa Liên Trăn.

Chính là thật không ngờ cả đội chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn trúng anh. Lý do là anh vừa mới tốt nghiệp đại học, trà trộn vào trường học

sẽ dễ dàng hơn, vô luận là tuổi tác hay là khí chất mọi phương diện đều

là người thích hợp nhất trong đội điều tra. Đội cảnh sát thành phố M vì

chuyện này còn viết báo cáo xin cha anh cho anh nghỉ phép, kết quả cuối

cùng cha anh tự mình ký quyết định phê chuẩn cho anh đi làm nhiệm vụ nằm vùng trong trường học.

Thời điểm đó anh một lòng vì dân phục vụ, khi nhận được quyết định

anh nhiệt huyết 10 phần tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau đó ở trường đại học

của thành phố M bằng sự sắp đặt đã tiếp cận và quen biết được cô.

Sau này, tuy rằng đã phá được đại án Hứa Mưu Khôn này, nhưng là ba

anh cũng hối hận thập phần . . . . Bởi vì ba anh là thị trưởng thành phố M này, chưa bao giờ nghĩ tới đứa con trai mà mình bồi dưỡng từ nhỏ cư

nhiên một ngày lại thực sự yêu phải con gái của tội phạm —-

Đúng vậy, cái thời điểm đó, anh đều chưa bao giờ ngờ tới cục diện như vậy —-

Nhưng mà thực tế quả thật đã xảy ra. Năm đó anh ở trong phòng bệnh,

không chị uống thuốc, không chị truyền dịch, điên cuồng hét lớn với ba

mình – Diệp Chấn: “Con muốn gặp cô ấy —- con muốn gặp cô ấy —- ba đã

đồng ý với con —- ba đã hứa với con ba sẽ giúp cô ấy được phán án nhẹ

nhất — ba đã hứa rồi —-’’

Ba anh căn bản không có giúp cô, thậm chí còn thuận thế tặng cô một

cú đá. Thời điểm đó cô cũng chỉ là ngộ thương anh mà thôi, căn bản không cần phải chịu án phạt nặng như thế. Cái chính là Hứa Mưu Khôn lúc đó

căn bản đã hoàn toàn thất thế, không có ai muốn giúp ông ta, lại đừng

nói đến con gái ông ấy —-

Cũng bởi vì sự tình như vậy, anh cùng ba anh ba năm nay không có nói với nhau một câu.

Hứa Liên Trăn cất bước đi đến bên cạnh một vị khách, đang muốn nói gì đó, lại đã thấy Lí Lệ đi thẳng đến đây, cười khanh khách nói: “Liên

Trăn, doanh thu bán hàng hôm nay của cô không tồi nha, phải đãi mọi

người đó.”

Liên Trăn khẽ ngẩng đầu: “Được, mọi người muốn ăn cái gì?” Lí Lệ rầm

ngâm một chút, cười như không cười nói: “Trà sữa cùng bánh ngọt đi, bánh ngọt liền mua tiệm đối diện đi, phải loại mới ra lò mà cỡ lớn đó nha.”

Trà sữa Trần Ức đúng là uống rất được, chính là cách đây khá xa, trời tuyết lớn như vậy, phỏng chừng ít nhất phải đi nửa giờ đi.

Liên Trăn không hề nhiều lời, đi đến phòng nghỉ lấy áo khoác của mình, khăn quàng, mũ cùng với bao tay, xoay nngười rời đi.

Mạc Hiểu Đình nhìn bóng đang Liên Trăn, hướng Lí Lệ nói: “Chị Lệ Lệ,

không phải chị vừa nói là muốn uống sinh tố của tiệm Kì Lặc trước mặt

hay sao? Tại sao lại bảo cô ấy đi mua trà sữa chứ?”

Lí Lệ nhàn nhạt nhìn đôi giầy tối hôm qua nhân lúc đi dạo phố mua

được, thản nhiên nói: “Không phải các cô đều muốn uống của tiệm Trần Ức

hay sao? Nếu không muốn uống, tại sao vừa rồi không có nói?”

Trong lòng Hà Yến Nhiên cùng mấy người đều hiểu rõ, bởi vì gần đây

tiền thưởng doanh thu bán hàng của Liên Trăn ngày càng cao, mối quan hệ ngày càng tốt làm cho Lí Lệ ghen tị. Nhưng từ trước tới nay Lí Lệ luôn

bừa bãi trước mặt các cô, bởi vậy các cô cũng không ai dám thay Hứa Liên Trăn ra mặt, sợ cuối cùng người không may sẽ là chính mình. Hôm nay vừa là lúc cửa hàng trưởng Mạnh nghỉ ngơi, nếu không chị ấy nhất định sẽ

không đồng ý cho Liên Trăn mời mọi người.

Liên Trăn ôm trà sữa đi bước thấp bước cao, cũng tới được bên ngoài

tiệm café. Bỗng dưng bước chân dừng lại, cửa thủy tinh của tiệm café

trong suốt, bởi vì cũng đã chiều chiều nên bên trong những ngọn đèn ấm

áp đã được bật lên.

Có một đôi tình nhân ngồi ở ngay sát cửa thủy tinh phía trước, cô gái cười duyên dáng đáng yêu, người đàn ông cao lớn như ánh mặt trời. Không biết đang nói gì đó, cô gái kia vươn tay qua cầm lấy bàn tay người đàn

ông, nhẹ lay động, bộ dáng ôn nhu rất động lòng người.

Cô ôm bịch trà sữa nóng, sửng sốt mấy giây, sau đó đẩy cửa mà vào.

Hà Yến Nhiên tìm một cái bánh xe đồ chơi nhỏ, đem tiền trộm nhét vào

trong tay Liên Trăn: “Ở đây còn có của Phương Hoa và Lý thục nữa.” Liên

Trăn giơ tay ý bảo không cần. Hà Yến Nhiên nói: “Cô cầm đi. Cô vào làm ở đây lâu như vậy, tôi còn chưa có mời cô ăn gì đó mà” Liên Trăn lắc đầu: “Tất cả mọi người đều như nhau, cần gì phải khách khí chứ?”

Hà Yến Nhiên vội vàng nhét vào túi áo trước của cô, rồi lại vội vàng

xoay người đi ra: “Tôi muốn trông cửa hàng —- còn có—-’’ Âm lượng của cô ấy chợt hạ xuống: “Liên Trăn, cô —- cô cẩn thận chị Lệ Lệ.”

Liên Trăn thở dài, cô đương nhiên biết Lí Lệ đang chơi khó cô. Nhưng

là cô có thể làm gì chứ, chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng không biết,

ngày nào qua ngày đấy vậy.

Trong căn phòng nho nhỏ, hệ thống sưởi bằng hơi được mở lên, lập tức

liền ấm áp hơn. Cô rót một l