XtGem Forum catalog
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321330

Bình chọn: 8.00/10/133 lượt.

, vô luận cô ở trong phòng trọ hay là ở chỗ làm, cô luôn luôn

cảm thấy một mình cô đơn đứng ở giữa cánh đồng bát ngát không bờ bến,

bốn phía đều một mảnh tối đen. Cho dù cô có hét đến cỡ nào, kêu như thế

nào, đều không có một ai đáp lại cô.

Mấy ngày tuyết lớn liên tục, mấy người trong cửa hàng đều xin nghỉ

phép. Mạnh Tĩnh ngại ngùng nhìn Liên Trăn nói: “Em vất vả rồi. Trời rét

đậm như vậy, chị hướng công ty xin cấp phí đi lại ngày tuyết lớn. Nếu

thật sự không bắt được xe buýt, em liền đi taxi đi. Tình huống đặc biệt, chị sẽ trả tiền phí cho em.”

Mạnh Tĩnh còn nói thêm: “Liên Trăn — mấy ngày nay nhân viên thực sự

không đủ, em xem có thể chịu vất vả hơn một chút không —- cố gắng mỗi

ngày về cuối cùng.” Liên Trăn biết hoàn cảnh trong cửa hàng, gật gật

đầu: “Vâng, em biết. Em sẽ ở lại.”

Cô cũng không phải vì tiền phí đi lại, đương nhiên cô cũng không quá

ngốc, những gì cần lấy thì cứ cầm lấy thôi. Mỗi ngày cô đều đi làm như

vậy, chính là vì cảm giác thế giới này vẫn có một nơi cần cô, có một nơi để cô không còn cảm thấy mịt mờ cô đơn. Huống hồ, hoàn cảnh của cô thực rất cần công việc này. Nếu thất nghiệp, vậy cô thực sự chỉ có thể đi ăn không khí mà sống mất.

Những người khác nếu không đi làm, cũng còn cha mẹ anh em. Ít nhất,

cũng còn bạn bè giúp đỡ. Nhưng là, chỉ có mình cô, hiện tại cái gì cũng

không có. Đôi khi cảm thấy như vậy thực rất mệt, cô đơn như vậy, muốn

tìm ai đó trò chuyện, nhưng cũng không một ai cả.

Diệp Anh Chương mỗi ngày vẫn đi làm, đúng giờ tan tầm xuất hiện. Có

đôi khi cô cảm thấy thực khó hiểu. Anh ta đi theo cô để làm chi? Cô sớm đã không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa rồi.

Năm đó hai người nói là trải qua một đoạn thời gian yêu đương thuần

khiết, nhưng đó cũng chỉ là giả mà thôi. Bất quá anh chỉ là diễn trò.

Chỉ có cô ngốc như vậy, thời điểm đó chỉ vì một câu nói của anh mà thao

thức cả đêm, vì một nụ cười của anh mà tim đập loạn cả nửa ngày.

Khi mà anh lần đầu tiên nắm tay cô, cô căng thẳng đế mức lòng bàn tay đều là mồ hôi —- ngày đó về đến nhà, cô si ngốc ngồi nhìn tay của mình, ngay cả tắm cũng không dám nhúng ướt ——- trong lòng nhảy nhót vui mừng

như vậy, giống như có vô số vô số cánh bướm đang bay múa —

Nhưng kết quả là, lại phát hiện hết thảy cũng chỉ là ảo giác của cô

mà thôi. Hiện tại nghĩ lại, không chỉ là ngốc, quả thực ngay cả từ xuẩn

cũng không thể diễn tả hết được.

Mặt đường cái tựa như kết thành băng, lại đông cứng —– ánh sáng ảm

đạm không đồng đều, mà cô lại bị bao trùm trong suy nghĩ mông lung —-

bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ cảm thấy chân vừa trợt, cả người thẳng tắp

mà hướng phía dưới nhào tới —– thân thể có thể là bị lạnh đến mức đã

muốn cứng ngắc, cô chỉ nghe được một tiếng “Phanh” một thanh âm truyền

đến khi đã quá muộn, người đã nằm gọn trên mặt đất.

Có người hướng phía cô chạy tới, nâng cô dậy, ngữ khí lo lắng: “Liên

Trăn, em không sao chứ? Có đau hay không?” Vẫn là này oan hồn không tiêu tan – Diệp Anh Chương. Rốt cuộc anh có để cho cô yên hay không? Cô cho

dù ngã chết ở đây, cũng không có nửa điểm liên quan với anh. Hiện tại

mỗi ngày anh đều giữ khoảng cách như vậy đi theo cô, không cần phải đi

nằm vùng nữa hay sao?

Cô lạnh lùng gạt tay anh ra. Chính mình giãy giụa chậm rãi đứng lên.

Nhưng là cổ chân cùng đầu gối hiện tại đã cứng lại, đau đớn đã truyền

tới càng ngày càng rõ ràng.

Diệp Anh Chương suy sụp tinh thần đứng yên, muốn đỡ cô. Lại bị cô từ chối —- cứ như thế lặp lại, rồi lặp lại.

Anh chậm rãi ngồi xổm thân mình xuống, mệt mỏi lại bất đắc dĩ nói:

“Liên Trăn, cho dù em có hận tôi đến cỡ nào, em cũng đừng có cậy mạnh mà coi thường thân thể của chính mình.”

Chân của cô một chút lại truyền đến cảm giác đau cơ hồ phải thở dốc.

Chuyện gì liên quan đến anh ta? Cho dù cô có chết, cũng không liên quan

gì tới anh.

Anh thở dài nói: “Phía trước có một bệnh viện tư nhân, tôi đỡ em đi qua xem thế nào.”

Cô giãy giụa, cuối cùng dựa vào chính mình đứng lên, cổ chân đau,

trái tim như bị ngàn mũi kim đâm vào, tựa như sắp bị phá hủy, phỏng

chừng làm cho vết thương càng thêm trầm trọng, cô giơ tay, muốn ngăn một chiế taxi.

Chính là trời tuyết lớn lại muộn như vậy, nơi này ngay cả một thân ảnh khác cũng không thấy.

Cô hấp khí, có gắng đi vài bước, trừ bỏ đau vẫn là đau.

Chờ đến mức mọi người đã về hết, vẫn là không có xe. Ngẫu nhiên có một hai người qua đường, sắc mặt đều là vội vàng.

Cuối cùng, cô bẫn phải lên xe của anh đi đến bệnh viện tư nhân gần

nhất. Lấy số, mắt bác sĩ khẽ liếc anh một cái, liền mở ra một cánh cửa,

bảo bọn họ đi chiếu X quang.

Đến nơi chiếu X quang, ở trong một căn phòng, Diệp Anh Chương nâng

chân cô lên, chậm rãi đi tới, trên tóc cô có hương thơm của dầu gội đầu. Anh ngửi hồi lâu, tựa như ngửi ra là mùi hoa hồng, mà cũng tựa như

không phải.

Trước kia tóc cô rất dài, lại đen và mượt, giống y như trong quảng

cáo dầu gội đầu trên TV vậy. Tiêu tán trên vai, ôm Tiểu Bạch, mắt to

tròn híp lại, cái mũi hơi nhíu, luôn luôn mỉm cười.

Lần đầu tiên anh thấy cô, không phải cô đang ôm Tiểu Bạch, mà l