
y nước sôi, sau khi uống xong, bắt đầu sắn
tay áo sửa sang lại một ít quần áo. Lại đã đến ngày đi thăm baba, cô
hiếm lắm mới xin nghỉ một ngày, cửa hàng trưởng Mạnh lập tức đồng ý
ngay.
Xe lắc lư lắc lư cũng đi tới nơi mà cô cần xuống. Là vùng ngoại ô rất hẻo lánh, xung quanh nhà tù đều cực kỳ trống trải, nơi đây cũng không
ngoại lệ, bốn phía đều là cánh đồng lúa trải dài.
Liên Trăn đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, mới nâng bước đi vào.
Hai năm này trông ba cô tựa như già đi 20 tuổi vậy, hai bên mái đầu
đều đã bạc gần hết. Thấy cô, đầu tiên vẫn kinh ngạc không nói gì, sau đó mang theo nghẹn ngào dặn dò nói: “Trăn Trăn, về sau không cần đến thăm
baba nữa.”
Cô căn bản coi như không có nghe thấy. Chỉ cười, cười thật tươi nhưng rất thiếu sức sống, đuôi mắt cũng nhăn nhăn lại: “Ba, xem này, con mang cho ba hai chiếc áo lông, một dài một ngắn, đều là màu sắc mà trước kia ba thích nhất—– còn có, ở đây có một chút tiền —-” May mắn chị Mạnh
Tĩnh tặng cô không ít quần áo, cho nên cô mới có dư tiền mua quần áo đồ
dùng cho ba cô. Cô đã từng chịu khổ ở trong tù, biết tầm quan trọng của
tiền. Cho nên đem tất cả số tiền có bên người đến đây cho baba.
Hứa Mưu Khôn cách lớp thủy tinh nhìn cô, xụ mặt nghiêm túc nói: “Trăn Trăn, nghe baba một câu, về sau không cần đến thăm baba nữa. Coi như ba đã chết. Về sau con có đến, ba cũng sẽ không gặp con nữa.”
Trong lòng cô cực kỳ chua xót, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười, rành
mạch nói: “Ba — sao ba lại nói ngốc như vậy chứ?” Hứa Mưu Khôn tuy rằng
suy sụp tinh thần, nhưng mà khí phách vẫn còn nhen nhóm: “Con nghe baba
nói. Biết không? Về sau ở bên ngoài, người khác hỏi ba mẹ con và vân
vân, con phải nói đều đã chết rất nhiều năm rồi. Biết không?”
Cô hấp khí: “Không —” Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại: “Ba ba —– thực
xin lỗi! Đều là con không tốt!” Nếu không có cô, Diệp Anh Chương căn bản không thể tiếp cận baba. Nếu không có cô, baba không có khả năng dễ
dàng như vậy tin Diệp Anh Chương.
Hứa Mưu Khôn vuốt thủy tinh, đem tướng mạo của con gái giây phút này
ghi khắc thật sâu trong lòng: “Tiểu Trăn, con còn trẻ, cả đời này còn
rất dài rất dài. Baba không muốn liên lụy con —- một đứa con gái của tội phạm buôn lậu là sao mà tìm được một người bạn trai tốt chứ, huống chi — huống chi con còn —-”
Cô hiểu được ý tứ của baba, huống chi cô cũng đã từng ngồi tù, từng có tiền án.
Hứa Mưu Khôn oán hận nói: “Không thể tưởng được tên tiểu tử Diệp Anh
Chương này nhẫn tâm như vậy, lúc trước hắn hứa với ba chỉ cần ba thành
thật khai báo, hắn sẽ giúp con thoát tội. Ai biết —’’ Chỉ cần trước đó
một năm, ông thề ông sẽ lột da tên tiểu tử này.
Hứa Liên Trăn hờ hững đánh gãy lời nói của ba cô, cụp mi mắt: “Ba,
không cần nhắc đến hắn ta nữa. Con đã đem hắn quên đi rồi.” Hứa Mưu Khôn dừng một chút lúc sau liên tục gật đầu: “Đúng, đúng, đúng, đem hắn quên đi.”
Sau một lúc lâu, Hứa Mưu Khôn nói: “Trăn Trăn, về sau tìm một người
đàn ông tốt một chút, có công ăn việc làm, cũng không cần giàu có gì,
cũng không nhất định phải đẹp hơn người, chỉ cần thật sự đối tốt với
con, thiệt tình thương con, có thể có cuộc sống gia đình tạm ổn là được
rồi. Hứa với baba, tìm một người đàn ông như vậy, sau đó cố gắng sống
thật tốt!”
Liên Trăn giơ tay chạm lên mặt thủy tinh, nơi tay ba cô cũng để đó,
cách một lớp thủy tinh thật dày, tựa hồ vẫn có thể cảm thụ được độ ấm
của ba, vẫn giống như trước đây, hơi ấm làm người ta thực yên lòng. Ánh
mắt Liên Trăn vô cùng chua xót, tựa hồ lập tức lệ sẽ nhào xuống. Cô hấp
một ngụm khí lớm, dùng sức gật đầu.
Hứa Mưu Khôn chậm rãi nói: “Tìm được rồi, nhớ rõ đến gặp baba một lần cuối cùng, nhưng nhất định phải nhớ nói với người kia ba là họ hàng xa
của con, nhìn thấy đáng thương mới đến thăm ba.” Lệ ý ngưng tụ trong mắt Liên Trăn, rốt cục thì cũng ngã nhào xuống dưới.
Thanh âm nghiêm khắc của Hứa Mưu Khôn từ đầu kia điện thoại truyền
đến: “Nhớ kỹ chưa?” Liên Trăn từ từ nhắm hai mắt, gật đầu, nước mắt tuôn rơi: “Ba, con biết, con đã biết — ba!” Cô biết ba cô không phải nói rồi thôi, ông ấy không muốn liên lụy cô, ông ấy thực sự sẽ không gặp cô
nữa.
Đứng bên trong tường thủy tinh Hứa Mưu Khôn dứt khoát buông điện
thoại, xoay người rời đi. Chỉ có nhân viên quản giáo đang đứng đó mới
nhìn thấy nước mắt của ông chậm rãi từ khóe mắt rớt xuống.
Tuyết cứ đứt quãng vài ngày lại rơi xuống. Cả thế giới đều là là một
màu trắng xóa. Liên Trăn mỗi ngày cứ theo lẽ thường đứng chờ xe buýt, vì sợ muộn, nên sáng sớm cô đều đi đến sớm hơn 1 tiếng.”
Có đôi khi cô ở trong xe ngơ ngác cách một tầng cửa kính nhìn một
người lại một người qua đường, một chếc xe lại một chiếc xe . . . .
Nhiều người cùng xe qua đường như vậy, vô luận là tại thành phố này có
phòng ở hay không, có nhà hay không, tóm lại là vẫn có người ở một nơi
nào đó chờ bọn họ. Cho nên bọn họ bất kể là đi quãng đường rất xa, thời
tiết có bao nhiêu giá rét, nơi sâu trong đáy lòng vẫn là ấm áp.
Thế nhưng, còn cô, chỉ có một mình cô, cái gì đều không có. Rất nhiều thời điểm