
không bằng, so với con gián còn đê tiện hơn. Cho nên
Diệp Anh Chương tính kế lừa cô, ngay từ đầu đã có âm mưu với cô —— cho
nên hắn không nể gì mà đem cô nhốt tại nơi này —- chính là cho dù cô có
thế nào cũng tốt, cũng không tới phiên họ Tưởng hắn phải lãng phí thời
gian. Cô hận, cô hận mỗi người bọn họ.
Oán hận cùng khổ nhọc kìm nén từ lâu trong lòng giờ phút này dâng
tràn đầy trong đầu, Liên Trăn chỉ cảm thấy máu trên thân thể đều đang
dũng mãnh dồn về não bộ. Cô cúi đầu, hung hăng cắn lên tay hắn.
Có lẽ hắn không ngờ đến điều này, chỉ cảm thấy cổ tay mọt trận đau
buốt. Cô gái này, thật sự là muốn cắn rách thịt của hắn mới thôi . . .
trách không được cổ nhân có câu: “Chỉ có tiểu nhân và đàn bà là khó
dạy.”
Hắn không thể tưởng được chính mình cũng có lúc đâm lao phải theo
lao. Nhưng nhất thời hắn cũng không biết mình muốn giơ tay đẩy cô ra hay là ngăn cô lại —-
Cuối cùng, hắn một phen ôm lấy thắt lưng của cô, cách một tầng áo len mềm mại, chỉ cảm thấy vòng eo của cô cực nhỏ, tựa như có thể gập lại
vậy —- cô nhấc chân đá, hắn thuận thế chặn lại chân cô —- cô giống như
điên rồi, càng không ngừng giãy dụa, kéo hắn, đẩy hắn —– hắn vốn chỉ
dùng vài phần khí lực nên bị cô vùng vẫy quá mạnh, cả hai người hướng
mặt thảm thật giầy ngã xuống —-
Áo len của cô cổ hình chữ V, cổ áo thực ra không rộng lắm, nhưng bởi
vì dây dưa cho nên cổ áo bị kéo ra tận cánh tay, lộ ra bờ vai mượt mà
tinh tế cùng với một mảng lớn da thịt trắng hồng phấn nộn, bộ ngực non
mềm được chiếc áo lót màu đen bao trùm, thoắt ẩn thoắt hiện —-
Tưởng Chính Nam chỉ thấy cái đầu đang mơ màng của mình ‘ong’ một
tiếng, máu trên người hướng một nơi mà dồn tới —– gần đây hắn quá bận
bịu, liên tiếp không ngừng đi công tác, đã muốn hơn 1 tháng không có gần nữ sắc —–
Thân hình mềm mại thơm mát bị hắn cố định dưới thân, đường cong lả
lướt, tựa như dán chặt vào nơi đó của hắn —- hơi thở của cô vừa nhanh
lại vừa ấm, hơi ẩm ướt phả vào bên tai hắn —–
Tầm mắt hắn dừng ở cánh môi đỏ mọng khẽ nhếch lên của cô, ước chừng
là do tức giận dây dưa vừa rồi, giờ phút này làn da trong suốt lại ửng
hồng nóng rực, đẹp tựa như một đóa hoa hạnh nhân sớm mai nở rộ —– hắn
không biết bản thân mình là do uống rượu hay là bị làm sao vậy, hắn
giống như điên cuồng, đè nén nhưng không thể kìm nổi dục hỏa đang cuộn
trào lên.
Cô trợn tròn hai mắt nhìn, ngay cả hít thở cũng không dám, tiếp theo
chỉ biết dùng sức để phản kháng, ô ô ô ở trong miệng hắn mà kháng nghị
—- hương vị của cô rất ngọt ngào hợp khẩu vị của hắn, đậm đà khiến cho
người ta nhớ tới những miếng mứt hoa quả.
Kháng cự của cô gái này khiến cho ham muốn của hắn càng bùng cháy,
hắn chỉ biết rằng bản thân hắn lúc này như một cây cung đã căng dây đến
cực điểm, chỉ chờ lệnh mà bắn —- mà hắn cũng không muốn kiềm chế chính
mình —- tay tựa như không thể khống chế, mem theo vạt áo len mà đi vào
—– bàn tay thành thạo mà nhẹ nhàng mơn trớn da thịt trắng nõn mềm mại
của cô —-
Cuối cùng, hắn nhanh vội vàng mà tiến vào thân thể của cô — cô bị đau đến chỉ biết há miệng mà cắn lên bả vai của hắn, hai tay bấm chặt vào
lưng hắn, nước mắt như suối mà trào ra —–
Tưởng Chính Nam cảm thấy đau đớn trên vai vẫn dai dẳng. Khi tắm rửa
hắn nhìn thấy, quả nhiên vết thương hiện rõ ngay trước mắt. Cô gái này,
đúng là chỉ biết cắn trừ bỏ trên vai, trên cổ hắn cũng có, đương nhiên
rõ ràng nhất chính là trên cổ tay, vết máu vẫn còn âm ỉ, hắn có muốn che cũng không được.
Đột nhiên hắn lại nhớ tới cảnh tình cảm mãnh liệt ở biệt thự, lại giật mình hồi lâu, vì sao hắn lại không thể khống chế như vậy?
Sự tình đã vượt xa tầm kiểm soát của hắn.
Quả nhiên, ngày hôm sau, khi thư ký mang café tới, ánh mắt như hẹn mà dừng ở trên tay hắn một lúc, sau đó mới làm bộ như không có việc gì
quay đầu rời đi.
Lại cách hai ngày, Tưởng Chính Nam tham dự một buổi tiệc của bạn
thân. Bị người ta phát hiện ra viết thương trên cổ tay, Sở Tùy Phong làm bộ như nhìn lướt qua rồi trêu chọc: “Tưởng Chính Nam, cậu cũng liều
mạng quá rồi đấy. Thành quả là một dấu răng nha!”
Quả thật cô đã liều mạng mà cắn, hận không thể cắn rách da thịt của
hắn ra. Đến bây giờ vẫn còn dấu răng lành lạnh, nhìn thấy cũng ghê
người. Nguyên bản dấu răng màu hồng đã biến thành màu đen, nhìn càng rõ
hơn.
Hắn chỉ cười nhạt, cũng nghĩ ‘một dấu răng’ này đã khiến cho vấn đề
càng thêm dây dưa. Những người này, từ trước đế nay luôn phóng túng, có
trò gì không dám chơi, có cái gì không dám nói chứ. Hắn không tiếp lời,
ngược lại làm cho bọn họ có cơ hội tiến tới.
Niếp Trọng Chi thật sự rất có hứng thú với vấn đề này: “Khi nào thì
đem người ra mắt cho anh em nhìn một cái? Cũng tốt, để cho anh em chúng
ta mở rộng tầm mắt xem vị mỹ nhân đó là ai, có thể làm cho Tưởng thiếu
của chúng ta liều mạng như vậy. Thật hiếm có nha.”
Hắn mỉm cười không nói, đề tài lại vòng hướng Lộ Chu Dịch nói: “Niềm vui mới của cậu không tồi nha . . . .”
Lộ Chu Dịch hếch hàm cười nói: “Cứ tự nhiên, mới vừa túm được . . . . Rất tươi mới. Thế nào, có hứng thú sao, mình giúp cậ