
g chiếu rọi xuống, ánh mặt trời chói lọi đem hai người bao phủ lại. Cô cùng anh đều rất vui vẻ.
Nhưng ai biết được, chỉ ngắn ngủi mấy tháng sau đó, hai người đã
không bước đi trên cùng một con đường. Rốt cuộc không thể quay về nữa.
Buổi tối đêm 30, thím Lỗ vẫn luôn chăm sóc cô phải về nhà đoàn tụ với gia đình. Trước khi về có nấu bốn món ăn cùng một món canh, nói là tiệc mừng năm mới của cô.”
Toàn biệt thự ước chừng chỉ còn hai người bảo vệ, nhưng mà bọn họ
cũng không dám nhà nói chuyện với cô. Trong căn phòng yên tĩnh, cực kỳ
trống trải. Cô ôm Tiểu Bạch, nhìn những món ăn nóng hôi hổi trên bàn từ
từ nguội lạnh.
Những năm trước, ba cô luôn mặc tạp dề, cầm đũa tự tay xuống bếp, làm một bàn đầy đồ ăn. Mỗi món đều là đồ ăn mà cô thích. Dì La ở quầy rượu
cách một cái đại sảnh, từ xa hô: “A Khôn, Tiểu Trăn, buổi tối uống loai
rượu nào?” Cô ôm Tiểu Bạch, cọ cọ ở bên người ba, kiêm chức danh: ‘bưng
thức ăn’, trên thực tế chính là ăn vụng. Sau đó sẽ hô trả lời lại : “Dì
La, cháu không uống rượu, dì uống cùng với ba cháu đi, hôm nay nhất định phải uống Mao Đài.” Đêm 30 ba cô uống Mao Đài cũng đã là quy định bất
thành văn. Mà ba cô thì vui hớn hở mà nhìn cô, đuổi cô ra khỏi bếp: “Đi, đi, đi, tránh sang một bên đi. Đừng ở đây mà quấy rối.”
Cô mặt dày không chịu đi, “Baba, con ở đây học lẻn. Về sau chờ con
lớn, con có thể nấu cho ba ăn.” Có đôi khi ba cô sẽ cho cô ăn một khẩu
‘đại bác’, bật cười: “Con sao — hay là thôi đi. Ba tình nguyện ăn cơm
không.” Cô dậm chân không đồng ý: “Ba, có người ba nào như ba không?
Không khích lệ thì thôi, lại còn dội một gáo nước lạnh —-” Sau đó cũng
không nói gì nữa, chỉ là ôm Tiểu Bạch cười xóa giận dỗi —–
Cảnh tượng như vậy, cuộc đời này không thể có lại nữa. Không khỏi bi
ai. Cô ôm Tiểu Bạch, lui vào góc sofa trong phòng khách. Trong lòng
trống trải lạnh lẽo, thê thê thảm thảm. Cô bỗng dưng kinh ngạc ngẩn
người —– đột nhiên cảm giác khóe mắt có cái gì đó ấm áp trượt xuống. Khẽ sờ, lệ ướt đầy tay. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, đầu vùi vào
người Tiểu Bạch, ô ô khóc lớn ra tiếng.
Lúc này ở Tưởng gia, đúng là cảnh tượng đoàn viên. Ông Tưởng thường
ngày tỏ vẻ thần long bá chủ thiếu kiên nhẫn nhưng trong bữa tiệc đoàn
viên của Tưởng gia vẫn kiên trì đến cùng.
Theo phong tục, ăn cơm xong là được nhận lì xì, Tưởng Chính Nam tuy
rằng đã đầu ba, nhưng còn chưa kết hôn, ông bà Tưởng vẫn là theo phong
tục mà lì xì cho hắn, nhưng hắn cũng lì xì lại cho bố mẹ, Tưởng Chính
Tuyền đương nhiên là người hạnh phúc nhất trong nhà, tiền lì xì đều có
thể thu về trong tay.
Tưởng Chính Nam thấy bộ dáng đắc ý dào dạt của cô, cười như không
cười nói: “Nói không chừng Tiểu Tuyền nhà chúng ta a, năm nay là năm
cuối cùng được nhận bao lì xì đó, bởi vậy anh khuyến mại đặc biệt cho
một cái bao thật lớn.” Cũng theo phong tục, một khi con gái đã kết hôn
sẽ không thể tiếp tục được nhận lì xì của bố mẹ nữa.
Tưởng Chính Tuyền tựa như nghe hiểu được ý tứ của anh cả, thẹn thùng
cúi đầu, chu cái miệng hồng hồng: “Anh —–’’ Ông bà Tưởng mỉm cười nhìn
hai đứa con. Đối với Diệp Anh Chương của Diệp gia, bọn họ đã thấy anh
lớn lên từ nhỏ, hiểu rõ, cho nên cũng vui vẻ tán thành.
Nhưng thật ra con cái cũng đã trưởng thành cả rồi. Tưởng Triệu Quốc
cùng Lục Ca Khanh liếc mắt nhìn nhau, đối với tính tình của con mình
đương nhiên là nắm rõ như lòng bàn tay, chuyện của hắn cũng không đến
lượt hai người già bọn họ phải nhúng tay vào.
Hứa Liên Trăn thật ra không thể ngờ rằng mùng một đầu năm người đầu
tiên mà cô gặp phải lại là Tưởng Chính Nam. Bởi vì buổi tối đi ngủ muộn, khi tỉnh lại đã khá muộn rồi.
Ngày xưa những đêm giao thừ, cô đều là không ngủ, thật ra cũng không
phải là đón giao thừa, mà là cùng bố cô đi chùa thắp hương ở thành phố
M. Hiện tại nghĩ đến, ngày đó tuy rằng ngoài miệng bố cô cũng không nói
nửa điểm, nhưng là trong lòng vẫn sợ hãi, sợ có báo ứng, cho nên mỗi lần thắp hương bái Phật quyên tiền dầu đèn, đều là cực kỳ thành kính, vóc
dáng tiều tụy.
Thời điểm đó cô còn không có hiểu, có một lần cô cười chê ông: “Bố,
bố lớn tuổi như vậy còn mê tín cái này.” Hứa Mưu Khôn nghe xong, hiếm
khi giận tái mặt với cô, răn dạy nói: “Con còn nhỏ thì biết cái gì?” Nói xong còn hướng tượng Phật lạy vài lần: “Trẻ con không hiểu chuyện, Bồ
Tát người đại nhân mong rộng lượng, mong các ngài bề trên phù hộ, con sẽ dạy nó sau này phải sửa đổi.”
Nhoáng một cái, thật sự đúng là nhoáng một cái, nhân sinh đều đã muốn nát tan.
Cô rửa mặt, nhìn người trong gương, có lẽ là do tối qua khóc dữ quá,
mí mắt cũng xưng lên, giống như trái đào vậy. Năm mới mùng một, màu tươi tỉnh mới tốt lành, tuy rằng cô không mê tín lắm, nhưng là chung quy hôm nay cũng là ngày đầu năm mới. Ánh mắt của cô dừng ở đồ trang điểm trên
bệ đá cẩm thạch.
Sửa sửa lại chút lông mi, điểm một chút phấn mắt màu hồng nhạt, còn
những chỗ khác đánh màu tối hơn. Sắc khí quả nhiên tốt hơn nhiều, cô khẽ nhếch khóe miệng, người trong gương cũng khẽ nở nụ cười.
Ôm lấy Tiểu Bạch, cúi đầu hỏi: “Tiểu Bạch, đẹp không?” Tiể