XtGem Forum catalog
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321372

Bình chọn: 10.00/10/137 lượt.

Ở vùng này, trừ bỏ quen biết chị Linh cho thuê nhà, cô rất ít quen với người khác.

Khi lại truyền đến một trận tiếng đập, cô mới dám khẳng định là gõ

cửa nhà cô. Thanh âm của Diệp Anh Chương lại truyền đến; “Liên Trăn, tôi mua nước ép trái cây và bách quy, em đói bụng thì ăn một chút.”

Cô không có lên tiếng. Một hồi lâu sau, cô nghe được tiếng bước chân anh rời đi.

Diệp Anh Chương, tội gì chứ? Mọi người đã sớm không có lấy một phân

mối quan hệ . Không bằng buông tha lẫn nhau đi, cũng cho cô một con

đường sống.

Buổi tối cô ngủ cũng không sâu, chuyện cũ lại ùn ùn kéo đến. Lại mơ

thấy cánh tay anh bị thương, hình ảnh máu tươi đầm đìa. Cô ôm ngực, “A”

hét lên một tiếng từ trong mộng tỉnh dậy.

Bật đèn lên, lấy đồng hồ ra, hiển thị là 5h sáng, đúng là giờ tiêu

chuẩn phải rời giường. Cô không thể khống chế mà thở dài, con người là

động vật có thói quen, cái gì cũng có thể thích ứng.

Cô ba năm trước đây, ngày nào cũng ngủ trên giường đến khi mặt trời

lên cao, sau đó vội vội vàng vàng ngồi ăn bữa sáng, đi học. Hiện tại,

không rập khuôn như cũ nhưng vẫn có thể thích ứng rất tốt.

Chẳng qua là hôm nay vẫn còn sớm, cô có thể nằm một chút nữa. Nhưng

là dù sao cũng phải xuống lầu, gọi một cuộc điện thoại cho chị cửa hàng

trưởng Mạnh, xin chị ấy cho nghỉ phép. Bác sĩ nói phải nghỉ ba tuần,

không đi làm, có khi nào cửa hàng không cần cô làm việc nữa không?

Cô phập phồng lo sợ, vì lo lắng chuyện đi làm, rốt cuộc vẫn là không

ngủ được. Ngồi dậy, co chân, nhảy cò đi nấu cháo. Nhà nhỏ cũng là một

cái lợi, nhảy ba cái đã đến nơi, hoàn toàn không phải lo không thể đi

được.

Cái chính là để xuống được dưới nhà là một chuyện phiền lớn. Cô không khỏi thở dài, nhìn trái nhìn phải một cái, tầm mắt cuối cùng dừng ở một cái ô đang dựng trong góc. Mắt không khỏi sáng lóe lên, không tồi, có

thể dùng cái này để chống đi một chút.

Cháo sôi kêu “ùng ục, ùng ục” trong nồi, nghi ngút khói, cô ôm một

cái gối nhỏ, thất thần mà nhìn. Khói trắng tinh tế toát ra, cả người tựa hồ đều là hơi nước nóng.

Sau khi ăn xong một bát cháo, nhìn nhìn đồng hồ cũng đã sắp 8h, cô

lấy mũ lông vào áo khoác mặc vào, cầm lấy cái ô ở góc nhà, mở cửa ra.

Ngoài cửa rõ ràng treo một đôi túi nhựa bao bì của siêu thị, một túi

thật to đựng đầy đồ.”

Cô chỉ liếc mắt nhìn một cái, xoay người đem gói to đẩy ra, sau đó

mới chậm rãi khóa cửa lại. Một chân hoàn toàn không thể động đậy muốn đi được phải huy động rất nhiều sức lực, khi xuống được dưới lầu cơ hồ cô

đã mồ hôi đầm đìa.

Ước chừng là khoảng thời gian đi làm, cho nên người trên đường đều

vội vã nhốn nháo. Cô bước từng bước lại từng bước, cuối cùng cũng đi đến tiệm tạp hóa chỗ góc đường. Thời điểm này, mỗi người đều có di động,

ngay cả điện thoại công cộng cơ hồ sắp trở thành di tích lịch sử. Cả con phố cũng chỉ có cửa hàng này có một trạm điện thoại công cộng.

Gọi điện thoại cho Mạnh Tĩnh, nói rõ tình huống. Mạnh Tĩnh liên tục

gật đầu nói không sao, còn dặn dò riêng: “Liên Trăn, thương tích này tuy nhỏ mà không nhỏ, em cố gắng dưỡng thương. Nếu không tạo thành di chứng thì có phiền toái lớn, về sau người phải chịu khổ là chính mình thôi.”

Còn nói: “Chuyện trong cửa hàng em không phải lo lắng, tình huống của em thuộc loại tai nạn lao động. Chị sẽ báo lên tổng công ty xem có được

phí tai nạn lao động không. Nhớ kỹ nha, phải nghỉ ngơi cho tốt.”

Liên Trăn nói: “Vâng, cảm ơn cửa hàng trưởng.” Sau khi cúp máy, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Mạnh Tĩnh biết rõ hoàn cảnh của cô, nhưng

cũng không có thành kiến mà nhìn cô, ở đâu cũng quan tâm chiếu cố cô.

Bởi vì có chị ấy, bởi vì có chị Linh mà cô cảm thấy được cuộc đời này

vẫn có người tốt ở đâu đó.

Cô vào cửa hàng tạp hóa mua vài gói chao, dưa cải, mì ăn liền, cả lạc xưởng nữa. Trong nhà có gạo, mấy thứ này đủ cho cô ăn hai ba tuần.

Một tay cầm túi nhựa đựng đồ, tay kia chống ô, chân cứ nhảy bước một

mà đi. Còn chưa tới dưới lầu, liền nhìn thấy Diệp Anh Chương vội hướng

phía cô chạy tới, một mực đoạt túi đồ to trong tay cô ra, nổi giận đùng

đùng nói; “Em xuống lầu để làm gì chứ?”

Cô nâng mắt nhìn anh. Bị ánh mắt hờ hững của cô đảo qua, Diệp Anh

Chương chỉ thấy lòng như vị cái gì đó nhéo chặt, tức giận nhưng rốt cục

không thể phát được, giơ tay muốn đỡ cô. Cánh tay Liên Trăn lại vung

vẩy, đẩy tay anh ra.

Diệp Anh Chương cũng kiên trì, Liên Trăn lại càng dùng lực mà vung,

vì dùng sức quá mức, cơ hồ cả người cô lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã

sấp xuống đất. Diệp Anh Chương đứng ở một bên, thật không dám đỡ cô nữa.

Cô giật lấy túi đồ từ trên tay anh, không thèm liếc anh một cái, lập

tức đi về phía trước. Diệp Anh Chương ngơ ngác nhìn cô, cuối cùng đi

theo lên.

Diệp Anh Chương cũng không ngại phiền, cư nhiên mỗi ngày đều đến, mỗi ngày mang lại đây cho cô ba bữa cơm. Liên Trăn không chịu mở cửa, cũng

tuyệt không ăn đồ gì đó anh treo ngoài cửa. Cho tới hôm nay đã là 5 ngày ròng rã, bất quá hiện tại anh không có thấy đến, đại khái chắc là từ bỏ rồi. .

Bên ngoài mưa gió hình như rất lớn, bùm bùm đập vào cánh cửa sổ. Hạt