Disneyland 1972 Love the old s
Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326313

Bình chọn: 7.00/10/631 lượt.

anh là một mảnh nóng rực. Đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Dĩ Mạt giữa lúc mơ mơ màng màng giật mình mở mắt ra.

Mặc dù không đi tới một bước cuối cùng, nhưng Diệp Dĩ Mạt rất rõ ràng đáy mắt nóng bỏng của anh biểu đạt cái gì. Trong hơn mười ngày đó, nhìn ánh mắt của anh cô dần dần sáng tỏ.

Cúi đầu nhìn bản thân mình, khuôn mặt Diệp Dĩ Mạt bỗng nhiên ‘vọt ’một cái liền nóng ran, cô cũng biết tư thế ngủ của cô trước sau như một, cương quyết bướng bỉnh.

"Tiểu Mạt. . . . . ." Tất Tử Thần cúi đầu, dần dần tiến tới gần cô, chóp mũi cọ vào mặt cô, hô hấp ấm áp phả lên mặt của cô, mềm nhẹ mập mờ.

Tất Tử Thần hôn lên khóe miệng của cô một cái, bàn tay cẩn thận từng li từng tí thăm dò vào trong áo cô, cô chỉ hơi run rẩy, lại không ra tay ngăn cản. Giống như là khích lệ lớn nhất đối với hành động của Tất Tử Thần, anh nhẹ nhàng gặm cắn cổ cô, một tay từ từ cởi cúc áo. Tay bình thường quen cầm súng bây giờ cởi cúc áo, thế nhưng cũng linh hoạt như thế.

Năm ba nút áo đã được mở, nơi mềm mại no đủ của cô không còn sự trói buộc của cúc áo hiện ra đầy đủ trước mắt anh. Diệp Dĩ Mạt mặt đỏ, nghiêng mặt đi không dám nhìn anh, tay lại nhẹ nhàng vòng chắc eo ếch của anh, làm như muốn mời. Làm như khích lệ, vừa như muốn mời, Diệp Dĩ Mạt dùng chân chỉ nhẹ nhàng cọ bắp chân của anh, ngay sau đó nụ cười giảo hoạt nơi khóe miệng cũng bị đáy mắt lửa nóng của anh dọa sợ đến cứng đờ, giống như chơi phải lửa nóng?

Tất Tử Thần trải qua một đêm nghỉ ngơi, giờ phút này đã sớm dồi dào tinh lực, cô nhóc này, hiện tại biết mình đang đùa với lửa rồi hả? Tất Tử Thần căn bản không có ý định thả cô ra khóe miệng dần dần cong lên, trong con ngươi màu đen một mảnh nóng bỏng, cúi đầu dùng răng cởi ra mấy nút cúc còn dư lại.

Diệp Dĩ Mạt cúi đầu, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, lúc nào thì anh cởi ra hết nút áo rồi? Da thịt bại lộ ở trong không khí, hơi lạnh, kích thích nổi da gà, chống lại ánh mắt của anh, rồi lại giống như loại lửa cháy lan ra đồng cỏ, bắt đầu nóng lên.

Hơi thở đàn ông quen thuộc phất ở trên mặt của cô, một đôi bàn tay vững vàng nắm eo nhỏ của cô, mà bắp chân mới vừa rồi còn nghịch ngợm gây sự, sớm bị anh giam cầm ở dưới thân thể. Trong gân tấc, môi của anh chậm rãi rơi xuống êm ái rơi vào giữa lông mày cô, giống như là che chở bảo bối dễ vỡ nhất, cẩn thận, dịu dàng như nước.

Hôn đôi mắt khẽ run của cô, đến đôi môi óng ánh mọng nước, mềm mại, ướt át, giống như là thạch hoa quả hợp khẩu vị, mời anh tỉ mỉ thưởng thức. Cúi người, cô gái nhỏ đã ngượng ngùng nhắm lại ánh mắt, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, hôn lên đôi môi ướt mềm của cô, nhẹ nhàng tìm tòi, xâm nhập vào trong miệng, cái lưỡi xấu hổ tránh né mấy lần, cuối cùng vẫn còn bị anh tìm được, răng môi quấn quýt.

Nút áo đã bị mở ra không trở ngại chút nào, bàn tay đặt lên trước ngực mềm mại của cô, một cái tay còn lại cầm lấy tay của cô vòng chắc lấy eo của anh. Một cái một cái, dịu dàng như dòng nước ấm dẫn dắt cô, dần dần chuyển xuống cổ, âm thanh hô hấp của cô dần dần nặng nề, trong miệng cũng không nhịn được khẽ rên ra tiếng.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ giống như đứa bé bướng bỉnh, xuyên thấu qua rèm cửa sổ in trên sàn nhà những vệt sáng không đều, bầu trời cuối mùa thu hình như cực kỳ xanh, từ góc độ này của Diệp Dĩ Mạt có thể thấy một góc toàn màu xanh.

Người đàn ông trên người hình như không có ý định dừng lại, thường ngày đè nén mà ẩn nhẫn hôn, đến hôm nay giống như là muốn phát ra toàn bộ lực lượng, khẽ cắn mềm mại của cô, một tay đã sớm thăm dò vào quần ngủ rộng thùng thình của cô, bắp đùi thon dài thẳng tắp, dưới sự vuốt ve của bàn tay thô ráp của anh dần dần xụi lơ. Da thịt trơn mềm thấm lạnh, trải qua sự vuốt ve và hôn của anh, giống như là đốt lửa, chậm rãi nhen lên làm người ta ửng hồng toàn thân.

"Tiểu Mạt. . . . . ." Tất Tử Thần cắn chặt hàm răng, chống tay mắt nhìn xuống cô. Anh đã sớm cảm nhận được cô đã ướt át, nhưng mà không nghĩ tới tổn thương cô, cho dù đến một khắc cuối cùng, cũng muốn biết được tâm ý của cô. Nếu cô nói một chữ "Không", có lẽ anh sẽ tự chịu đựng đau khổ mà dừng lại.

"Tiểu Mạt. . . . . . Anh có thể không?" Có thể không? Có thể cùng em hợp làm một? Có thể cùng em hợp làm một thể?

Diệp Dĩ Mạt giương mắt, cô gái nhỏ thẹn thùng ngước mắt lúc này đều là quyến rũ, hờn dỗi khẽ mím môi, đôi mắt to sáng trong mọng nước nhẹ nhàng chớp hai cái, im lặng im lặng, cô chủ động hôn lên môi của anh.

Ôm cổ của anh, Diệp Dĩ Mạt liếm môi hơi lạnh của anh. Mỗi lần đến một bước cuối cùng liền dừng lại, anh có thể nhịn sao? Trên mặt rõ ràng đã nhịn đến nỗi đầy mồ hôi, chẳng lẽ anh cho là mình là Ninja rùa?

Bắp đùi thon dài trắng nõn đã sớm thoát ra khỏi quần ngủ, áo ngủ màu hồng cũng sớm đã bị anh nhét ở dưới chân, cô gần như đã bị lột sạch bong, thế nhưng anh vẫn quần áo chỉnh tề như cũ. Đối lập như thế, khiến Diệp Dĩ Mạt càng thêm ngượng ngùng, vùi đầu ở trước ngực anh, thật lâu không dám giương mắt nhìn anh.

Cũng không biết anh ra tay như thế nào, đến lúc cô nhìn lên lần nữa anh đã như trẻ con lúc sơ sinh, con ngươi mừng rỡ thẳng tắp g