pacman, rainbows, and roller s
Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326343

Bình chọn: 8.00/10/634 lượt.

thể khỏe mạnh, không để ý chuyện nhỏ không biết để tóc ướt ngủ sẽ nhức đầu sao? Sau này về già lại kêu nhức đầu, hừ, đáng đời!

Tắm rửa gần nửa giờ lúc Diệp Dĩ Mạt đi ra khỏi phòng tắm, trong phòng đã ấm áp lên, chỉ có tiếng đông cơ nhỏ nhẹ của máy điều hòa không khí, người trên giường đã nhắm mắt ngủ từ lâu.

Diệp Dĩ Mạt đến gần, râu xanh mọc dưới cằm, mí mắt đặc biệt mệt mỏi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trong khoảng thời gian này nhất định anh bận chết đi được. Dịu dàng nho nhã như anh cũng lộ ra vẻ mặt mệt mỏi như vậy.

Động tác nhẹ nhàng linh hoạt nằm xuống bên cạnh anh, Diệp Dĩ Mạt cố gắng không làm ảnh hưởng đến anh. Nằm nghiêng người lại có thể thấy gò má anh tuấn của anh, lỗ mũi thẳng tắp ngạo nghễ khẽ lên khẽ xuống theo hô hấp, mí mắt nhắm nghiền có thể thấy rõ quầng thâm đen, làm cho cô rất đau lòng. Người đàn ông này, bề ngoài dịu dàng, giống như dịu dàng vô tận, nhưng có ai biết sự bá đạo và quật cường ở bên trong của anh chứ?

Bởi vì đời cha hiển hách, anh càng nóng lòng muốn chứng minh mình, bây giờ suy nghĩ một chút, mấy giấy chứng nhận và cúp mà anh đạt được từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu cái là vì chứng minh mình là Tất Tử Thần, mà không phải là dựa vào cái thân phận con cháu Tất gia đây? Cho dù người quen biết được tính tình của anh, nhưng người không biết có bao nhiêu người đem thành tựu của anh là do gia tộc?

Anh chính là người như vậy, càng như thế, càng muốn chứng minh mình. Cho dù chuyện gì, anh luôn muốn mình là người làm được tốt nhất. Bây giờ suy nghĩ lại, hôm đó Chính ủy Triệu nói rất đúng, ‘Tử Thần cần phải tìm một cô gái để yêu đương, người này ấy mà, chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng. ’

Chuyện gì anh cũng thích giấu ở trong lòng. Giống như lần này, không hề có một chút tin tức nào liền biến mất lâu như vậy, lúc trở lại tiều tụy thành ra như vậy, một câu giải thích cũng không có. Cho dù có chút chuyện không thể nói, nhưng đã trở về rồi, dù sao cũng nên nói cho cô biết một tiếng, mấy ngày này anh gặp rất nhiều khó khăn phải không?

Diệp Dĩ Mạt khẽ thở dài một cái, dịch góc chăn cho anh, người đàn ông này có lúc thật kiên cường đến khiến người ta đau lòng. Sáng sớm ngày mai phải dậy sớm nấu ăn tẩm bổ cho anh thôi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, sau cả đêm nghỉ ngơi tinh thần Tất Tử Thần đã sáng láng trở lại. Nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ nằm bên cạnh, tiếng hít thở nhẹ nhàng nhàn nhạt, lông mi hơi cong khẽ rung rung dưới mí mắt, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mềm mại ướt át, cả người có vẻ cực kỳ an tĩnh không màng danh lợi.

Một tay Tất Tử Thần chống đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn bù đắp lại mấy tháng xa cách. Cô không phải là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, do nghề nghiệp nên cũng không phấn son nhiều, thỉnh thoảng có trang điểm cũng chỉ nhẹ nhàng không nhìn ra dấu vết. Nhưng càng nhìn, lại càng thích, con ngươi trong xuốt luôn tràn đầy nụ cười, khóe miệng cười làm cho người ta có cảm giác ôn hòa điềm tĩnh, lúc đeo mắt kính lại xinh đẹp sâu sắc, lấy mắt kính xuống lại làm cho người ta cảm thấy tinh nghịch bướng bỉnh.

Chợt, giống như cô muốn thức dậy, chép miệng, nhẹ nhàng lật người, càng gần anh hơn. Chờ giây lát, thấy cô cũng không có hành động gì nữa, Tất Tử Thần mới nhẹ thở dài một hơi, thì ra là đang còn ngủ.

Trong nhà tuy có mở máy điều hòa không khí, nhưng rốt cuộc không thể so với lò sưởi, chăn lại mỏng, Diệp Dĩ Mạt cảm giác có chút lạnh, trong lúc ngủ mơ cũng đi tìm chăn, tìm thật lâu, rốt cuộc thấy được cái chăn mềm mại vui mừng ôm lấy, ah, sao lại cứng như thế?

Tất Tử Thần bị cô ôm một cái như vậy cũng hoảng hốt một hồi lâu, thân thể cô gái nhỏ mềm nhũn dính lấy anh, nhất là, cô còn có thói quen không trói buộc khi ngủ, mặc dù có áo ngủ, nhưng mà chỉ một lớp mỏng manh, làm sao che hết được thứ gì? Bộ ngực mềm mại cứ dán lên cánh tay của anh như vậy, bắp đùi thon dài ở bên trong quần ngủ màu hồng, lộ ra ngón chân trong suốt đáng yêu, từng cái từng cái cọ vào bắp đùi anh.

Người gây ra họa vẫn vô tội nhắm chặt hai mắt như cũ, mặt cau mày không vui, trên hai gò má trắng nõn hiện lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt, dáng vẻ rất ngon miệng.

Tất Tử Thần nuốt ngụm nước miếng, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, thời điểm buổi sáng vốn dễ dàng kích động, cố tình cô gái nhỏ này một chút phòng bị cũng không có, thỉnh thoảng lộ ra tư thái mê người như vậy. Có lúc, không phải cố ý quyến rũ, ngược lại càng thêm mê người.

Đang suy nghĩ, cô gái nhỏ này lại cử động. Ôm cánh tay của anh vẫn không cảm thấy hài lòng thế nhưng cả người lại gần sát hơn chút nữa, cả người giống như con thỏ nhỏ, chui chui vào trong ngực anh, hai chân cũng mở rộng vững vàng vòng chắc chân của anh.

Anh biết đây là thói quen của cô, lúc ở Nam Kinh, ngủ cùng cô trên một cái giường lớn, vĩnh viễn anh đều không có chăn, cô rất thích ôm chăn, hoặc nói là dùng hai chân ôm chăn ngủ, giống như đứa bé vậy.

Chỉ là giờ phút này, cô nhóc này đến gần trong vô thức, đối với anh mà nói cũng vô cùng hấp dẫn. Đáy lòng càng nóng ran nhìn vào mắt của cô, cũng giống như bắt lửa, nóng bỏng như mặt trời.

Đáy mắt