Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326222

Bình chọn: 8.5.00/10/622 lượt.

t Tử Thần ba chân bốn cẳng vác cô trên vai, một đường đi vào phòng khách, nơi này không gian lớn hơn một chút, anh không chút kiêng kỵ ôm cô xoay vòng hai vòng, cười vui vẻ giống như đứa bé: " Sau này trở về anh đánh báo cáo gửi Chính ủy Triệu đi, phê duyệt xong chúng ta sẽ đi lấy giấy đăng ký nhé~"

Diệp Dĩ Mạt nhìn con ngươi của anh cong lên, luôn giữ vui mừng tràn ngập trên mặt, trong lòng cũng giống như có mật đường, ngọt ngào, một chút một chút, đầy tràn cả buồng tim. Hai người ngồi ở trên ghế sô pha xem TV thật lâu, thật ra thì TV không có gì hay cả nhưng hai người đều muốn như vậy.

Vùi ở trong ngực của anh, ăn trái cây và đồ ăn vặt anh đút cho, Diệp Dĩ Mạt lười đến đầu ngón chân cũng không muốn động một cái, khó trách người ta thích bạn trai ở bên người, có bạn trai hầu hạ, đó chính là làm Thái Hậu! Đáng tiếc, ngày cô có thể làm Thái hậu thật sự không nhiều lắm.

"Tiểu Mạt, buổi tối không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt, có muốn uống chút nước hay không?" Tất Tử Thần liếc nhìn các loại đồ ăn vặt trên ghế sa lon, trong lòng lại nói, về sau không thể để cho cô nhóc này mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, toàn ăn đồ ăn vặt không ăn cơm, khó trách lại gầy như vậy.

Diệp Dĩ Mạt nghiêng người trong ngực anh, gối lên cánh tay của anh, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Không cần uống nước, uống nước trước lúc ngủ sẽ bị phù mặt."

Tất Tử Thần cười khẽ, cô nhóc này, không lo lắng mình mập, lại lo lắng mình bị phù mặt. Vuốt cánh tay mảnh khảnh của cô, Tất Tử Thần cố làm ra vẻ ghét bỏ nói: "Cái người này cánh tay giống như cây củi đốt, cũng không sợ hơi dùng lực tí sẽ gãy à?"

Lời nói còn chưa dứt, vừa nói liền nói đến điểm yếu của người khác, người khác đều hâm mộ cô gầy, mặc cái gì đều dễ nhìn, sao đến lượt anh liền ba phen mấy bận ghét bỏ cô vậy? Không ngờ anh không những không cảm thấy mình chiếm được tiện nghi lớn, ngược lại cảm giác mình bị thua thiệt đúng không?

"Tất Tử Thần, có phải anh ghét bỏ em hay không?" Bóp cánh tay cứng rắn của anh, cô giáo Diệp nhe răng trợn mắt, cô không nói cái gì mà ‘anh không cần em bên ngoài còn có bao nhiêu đàn ông khác muốn em’ lời như vậy, không phải không dám nói, chẳng qua cảm thấy hai người dù ầm ĩ thế nào, cũng không nên liên lụy đến người khác, làm ầm ĩ như vậy, cho dù cười giỡn, cũng là không tôn trọng đối với đối phương. Nhưng nếu anh nói bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ muốn gả cho anh, coi như trên mặt cô cười hi hi ha ha cho qua, nhất định trong lòng cũng sẽ lưu lại vướng mắc, bên ngoài có phụ nữ muốn anh? Có bản lãnh anh đi tìm đi, còn phải tìm cô làm gì?

Cô học lịch sử, am hiểu nhất là tổng kết kinh nghiệm từ quá khứ, có bao nhiêu cặp vợ chồng lúc cãi nhau không biết điểm dừng, sau này có cơ hội liền bộc phát. Mười năm đè nén, nếu một khi bộc phát, thường ngày ngọt ngào nói cười cũng sẽ biến thành rắn độc đả thương người, như thuốc độc vỡ tan tràn đầy trong lòng, từ từ xóa đi tình cảm còn dư lại không nhiều lắm.

"Làm sao dám ghét bỏ em?" Tất Tử Thần nhẹ nhàng nâng cô lên, đặt trên chân mình. Thật nhẹ, dùng một tay cũng có thể nhấc lên ."Nhiều người hâm mộ anh tìm được cô vợ xinh xắn như vậy đấy ~" nói xong, giống như cố ý, dùng sức một chút lại đem cô khiêng lên, một đường khiêng cô về phòng ngủ, đặt cô lên trên giường, mới cười nói với cô: "Vợ đại nhân, bây giờ chồng em phải tắm rồi đi ngủ, không biết vợ đại nhân có nguyện ý bồi cùng hay không đây?"

Diệp Dĩ Mạt đỏ mặt vùi đầu vào gối, người này, lại không đứng đắn rồi."Anh đi tắm thì đi đi, khăn lông và bàn chải đánh răng trong ngăn kéo, tự anh lấy đi." Cũng may cô có thói quen dự trữ đồ dùng hàng ngày, nếu không hôm nay anh phải dùng đồ của cô rồi.

Thật ra thì, người nào đó đang ước được như thế đi?

Trải qua mấy ngày sống chung ở Nam Kinh, cũng không phải lần đầu tiên ở chung một phòng, Diệp Dĩ Mạt cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng dọn giường đệm ra.

Giường của cô cũng không nhỏ, nhưng hai người mà ngủ chung thì sẽ hơi chật chội. Hình như phần lớn cô gái Giang Nam đều sợ lạnh, vừa vào thu liền không ngừng bảo vệ mình, cô cũng không ngoại lệ. Cái chăn thật dày chiếm gần cả giường. Nhăn lông mày suy nghĩ một lát, cuối cùng Diệp Dĩ Mạt vẫn đem cái chăn dày trên giường đặt lên trên ghế sô pha, lại lấy từ trong tủ treo quần áo hai cái chăn tương đối mỏng ra ngoài ――― bây giờ không phải mùa hè mà tìm tạm một cái chăn mỏng mà được, cuối mùa thu ở Giang Nam đã có thể khiến người ta cảm nhận được lạnh thấu xương rồi.

Nhìn hai cái chăn màu hồng, Diệp Dĩ Mạt mím môi cười, thật giống phòng tân hôn.

Trải chăn xong, lại mở máy điều hòa không khí, chỉ hơn 10' sau, anh vừa lau tóc vừa đi ra. Còn mặc bộ đồ đùi của bộ đội, lộ ra cánh tay và bắp chân giống như mùa hè.

Diệp Dĩ Mạt trừng mắt nhìn anh, tóc ướt vẫn còn đang nhỏ nước, người này cũng không biết lau khô tóc rồi hãy ra à?"Máy sấy ở đằng kia, tự anh sấy đi." Diệp Dĩ Mạt chỉ xuống mép tủ đầu giường, cũng không thèm nhìn anh một cái đi thẳng vào phòng tắm. Tự anh không biết chăm sóc mình cho tốt, cô trông nom nhiều như vậy làm gì? Hừ, người đàn ông này, ỷ vào thân


XtGem Forum catalog