ần như tham lam nhìn chăm chú vào cô. Thân hình thường ngày bị bao bọc bởi quân trang và áo sơ mi trắng, vóc người mảnh mai cũng không yếu đuối, bởi vì hàng năm rèn luyện mà đường cong bắp thịt đẹp đẽ, đều biểu hiện người đàn ông này bá đạo cố chấp.
Gần như thương tiếc hôn người con gái trong lòng anh, tuổi Tiểu Mạt mặc dù không nhỏ, da thịt lại trơn bóng mềm mại như cũ, đến mức có thể cảm nhận được run rẩy nhỏ nhẹ của cô, như nai con mảnh mai, hoặc như tinh linh làm người thương yêu, loại mị hoặc này làm cho tất cả lý trí của anh bị hút sạch.
Rên rỉ rất nhỏ, nặng nề thở dốc, quấn quít ở bên trong căn phòng chật hẹp, trên sống lưng cường tráng của người đàn ông có vài vết cào nhợt nhạt trong giữa lúc cô vô thức mà lưu lại.
Đã đến nông nỗi không làm không được này, Tất Tử Thần lại hôn trên môi của cô, muốn dùng những cái hôn để hấp dẫn lực chú ý của cô. Từng cái từng cái phác hoạ bờ môi đẹp đẽ của cô, giữa lúc cô nhắm hai mắt mơ hồ, thân thể Tất Tử Thần dùng sức trầm xuống, quả nhiên nghe được tiếng cô yêu kiều kêu đau, sau lưng cũng đau nhói, sợ là móng vuốt của cô gái nhỏ này lại để lại trên lưng anh không ít vết cào đi.
Thở hổn hển, yên lặng bất động, cho dù tế bào toàn thân đều kêu gào xông lên tiến thẳng vào nơi ướt át khít khao, nhưng anh vẫn không nỡ làm cô bị đau. Hôn môi của cô, hôn tai của cô, hôn xương quai xanh tinh sảo, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, mãi cho đến khi anh cảm nhận được phía dưới của cô dần dần buông lỏng, mới dám chậm chạp hành động từng phát từng phát.
Lúc đầu đau đớn sau đó trong thân thể tràn đầy cảm giác bị lấp đầy, hai chân đã sớm không tự chủ vòng lên hông của anh, động tình trong thân thể bị kêu tỉnh, theo động tác của anh, dần dần buông thả.
Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường vang lên, báo chín giờ ngày Chủ nhật. Nhưng đôi nam nữ quấn quít trên không có ai để ý tới tiếng kêu của đồng hồ báo thức, thân thể của anh, tim của anh, cũng đắm chìm trong vô tận vui thích này. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh cũng sẽ đắm chìm vào lồng ngực mềm mại của một người phụ nữ cả.
Dịu dàng ôn hương, mộ phần của anh hùng. Cổ nhân quả thật rói rất đúng, mỹ nhân trong ngực khó trách lại có Quân Vương( vua) tình nguyện buông tha cả giang sơn, chỉ mong đổi một tiếng cười của mỹ nhân. Thực sự là rất sung sướng, đã in sâu ở trong đầu óc của anh, cô giống như khóc mà không khóc cầu xin tha thứ, cô thẹn thùng cắn răng rên khẽ, cô đánh bạo chủ động, lúc bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô vỗ về anh, cái gì cũng không thấy được, trong mắt trong lòng đều chỉ có mình cô.
Đến lúc nóng bỏng được phóng ra, anh mới buông cô mềm nhũn không còn chút sức lực ra, từng cái từng cái hôn gò má của của, tóc dài ướt mồ hôi phân tán trước ngực sau lưng, trắng và đen, đối lập mãnh liệt như vậy.
Diệp Dĩ Mạt nằm nghiêng ở trong ngực của anh, trên người dính ướt khó chịu, giống như như mèo nhỏ ‘è hèm’ vài tiếng, nhưng cũng không muốn muốn thả ôm người.
"Tiểu Mạt, anh ôm em đi tắm một cái có được không?" Tất Tử Thần nhỏ giọng nói ở bên tai cô, thời tiết như vậy, ngủ ra mồ hôi nhất định rất khó chịu, cô lại là một người thích sạch sẽ nữa.
"Được. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt cũng không có nghe rõ lời của anh, chỉ gật gật đầu theo quán tính, vô lực ngồi phịch ở trong ngực của anh, để anh ôm đi vào phòng tắm, tựa vào trên người anh mà tắm, thân thể mềm mại cũng do anh mặc đồ cho. . . . . .
Trước lúc ngủ thật say, Diệp Dĩ Mạt cuối cùng có ý nghĩ, thì ra làm lão phật gia cũng cần phải trả giá thật lớn. Thắt lưng và chân bủn rủn cũng không nói, có nhiều chỗ, càng thêm căng vô cùng đau đớn, nam nữ chênh lệch thật đúng là rõ ràng.
Lúc từ từ tỉnh lại, mặt trời đã treo thật cao, Diệp Dĩ Mạt lục lọi mấy cái, mới tìm được điện thoại trên tủ đầu giường. Thế nhưng đã hơn hai giờ chiều.
Nghĩ như vậy, bụng lại cũng phối hợp kêu lên. Run rẩy đứng lên, chống thắt lưng đau nhức, Diệp Dĩ Mạt ra khỏi phòng. Anh đã nói buổi chiều phải đi, lúc này cũng đã đi rồi chứ?
Đều nói lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, Diệp Dĩ Mạt cũng không biết mình có cảm giác gì, tỉnh lại không cần hết sức chân thành đối mặt quả thật miễn lúng túng, chỉ là sau một cuộc triền miên anh lại không nói một tiếng đã rời đi, trong lòng vừa đau chát vừa khó chịu.
Giống như là dựa vào bản năng đi đến phòng khách, nhắm hai mắt ngồi vào bàn ăn trước phòng khách, đôi tay Diệp Dĩ Mạt bưng kín mắt. Thể xác và tinh thần mệt mỏi, ước chừng chính loại cảm thụ này thôi. Đã tỉnh lại không có người yêu mềm giọng che chở, chợt cứ uất ức như vậy.
"Tiểu Mạt. . . . . ." Giống như là ảo giác, cô lại nghe được giọng nói dịu dàng đến tận xương của anh. Giương mắt, lại thấy bóng dáng bận rộn trong phòng bếp. Người đàn ông mặc tạp dề của cô đang bận rộn làm việc.
Tắt bếp, người đàn ông dịu dàng tuấn lãng bưng bát cháo nóng hổi ra ngoài. Mặt mày đều là nụ cười dịu dàng, cầm lên cái muỗng, anh thổi cho cháo nguội đi, mới đưa tới trước mặt cô: "Há mồm."
Trong giây lát nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Diệp Dĩ Mạt luôn luôn nghĩ khóc sướt muớt không đáng yêu, thế nhưng trong hai ngày khó