c hai lần, hơn nữa tất cả đều là vì người đàn ông này. Tại sao anh có thể như vậy! Làm cho cô cho là anh đã đi rồi, trong lòng mất mác bàng hoàng như vậy, nhưng bây giờ lại dùng ánh mắt dịu dàng cưng chiều như thế nhìn cô."Anh đi đi. . . . . . Không phải là anh đi rồi à. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt cũng không biết mình đang nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy một chút uất ức mới vừa rồi chạm phải ánh mắt thương yêu của anh thì phóng đại lên gấp trăm lần.
"Tiểu Mạt. . . . . ." Để xuống chén cháo, Tất Tử Thần đau lòng ôm cô vào trong ngực, ngón cái thô ráp từng cái từng cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má trơn bóng của cô, muốn lau khô nước mắt của cô."Là anh không tốt, anh không nên không nói tiếng nào. . . . . . Là anh sai rồi, đừng khóc nữa. . . . . ."
Trải qua ngày hôm qua, ước chừng Tất Tử Thần cũng biết đối mặt với con gái khóc nên làm như thế nào, càng an ủi càng không có hiệu quả, nhưng để mặc cho cô rơi nước mắt anh lại không thể làm được, chỉ đành phải lấy biện pháp điều hoà, trước an ủi mấy câu, sau đó ôm cô nhẹ nhàng an ủi.
"Anh. . . . . . Không phải anh nói buổi chiều sẽ đi à. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt khóc đủ rồi, nghẹn ngào, nâng mắt to ngập nước lên nhìn anh.
"Anh vừa mới nhận được điện thoại, sáng mai mới đi." Nhưng thật ra là anh gọi điện thoại cho đoàn trưởng xin nghỉ. Tối nay quả thật không có việc gì, chỉ là vì không muốn ảnh hưởng công việc ngày mai, sáng sớm trước bảy giờ anh phải về bộ đội, nhìn vẻ này chắc lại phải đi xe từ rạng sáng mất rồi.
Muốn anh để cô chỗ này một mình, làm sao anh có thể yên tâm được? Người con gái này người mà anh muốn che chở suốt cuộc đời này, sao anh có thể một mình rời đi sau khi xảy ra chuyện như vậy? Phụ nữ vốn là nhân vật quan trọng cần che chở mà, mặc dù bình thường nhìn chững chạc hiểu chuyện, nhưng mà rốt cuộc vẫn là con gái, có người đàn ông nào chịu để một người con gái mới trở thành người phụ nữ của họ mà ra đi? Như vậy mà là đàn ông sao? !
Lúc thấy cô khóc kia, Tất Tử Thần cảm thấy mình đã vô cùng may mắn vì quyết định của mình, nếu anh cứ đi như vậy, cho dù lúc cô tỉnh dậy nói lý do với cô, coi như cô cười đáp, trời mới biết sau khi anh đi cô có thể khổ sở mà khóc thút thít như vậy hay không?
Đúng rồi, mới vừa rồi lúc gọi điện thoại cho đoàn trưởng anh cũng thuận tiện nói một tiếng, trở về thì nộp báo cáo kết hôn, có lẽ Chính ủy Triệu sẽ giúp dàn xếp một tay, cành nhanh càng tốt. Còn có phòng ở mà bộ đội phân cho kia, để lúc Tiểu Mạt có thời gian rãnh rỗi thì mang cô ấy đi xem một chút, muốn sửa sang nthư thế nào gì phải theo như ý thích của cô ấy.
Về phần chỗ chú Diệp. . . . . . Tất Tử Thần thở dài, cũng nên gọi điện thoại cho lão già, trước hết nhờ lão nhân gia ông làm tốt quan hệ ngoại giao với ba vợ tương lai thôi. Sau này anh nhất định là muốn cưới con gái nhà người ta thì trước hết phải chuẩn bị tâm lý cho ba vợ đã.
Chương sau: ba Diệp phản đối hehe Từng muỗng từng muỗng, Tất Tử Thần yên tĩnh đút cháo cho cô ăn. Đôi môi đỏ mọng óng ánh khẽ đón khẽ mở, anh nhìn thấy lại không nhịn được miệng đắng lưỡi khô. Chỉ là đây là lần đầu tiên của cô, lửa nóng trong cơ thể bị anh cứng rắn bức xuống. Đợi lần sau đi, Tất Tử Thần an ủi mình như vậy.
Uống xong cháo, một đôi mắt thỏ của Diệp Dĩ Mạt cũng coi như là khôi phục một chút, không còn sưng lên như mới vừa rồi nữa. Nghĩ đến mới vừa rồi không có tiền đồ vùi ở trong ngực anh khóc lâu như vậy, làm cho áo của anh bị ướt hết, Diệp Dĩ Mạt cảm thấy mặt nóng bừng lên, mình cũng không phải là cô gái nhỏ, lại vẫn còn khóc bù lu bù loa, nếu màbị người ta biết không biết sẽ cười đến như thế nào đấy.
"Tiểu Mạt, ăn no chưa?" Tất Tử Thần ôm cô ngồi trên ghế sa lon, bàn tay vững vàng ôm chặt bên eo của cô, đem cả người cô đều đặt ở trên đùi của mình. Tất Tử Thần sờ sờ chóp mũi của cô, cười nói: "Khóc đủ rồi à?" Cô nhóc này, thật đúng gạt người mà, bình thường thì dịu dàng hào phóng, thật đúng là làm cho người ta nghĩ cô sẽ không phải là cô gái hay khóc đấy.
"Mới không có khóc đấy. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt đỏ mặt che mắt của anh, nụ cười nơi khóe miệng anh long lanh như ánh mặt trời, trên gương mặt tuấn dật bởi vì thấy cô ngượng ngùng mà tràn ngập cưng chiều.
"Không có khóc, là anh nhìn lầm rồi, được không?" Tất Tử Thần nắm lấy bàn tay đang bịt mắt của anh, đặt ở trước ngực, đầu hơi lên trước, liền hôn lên gò má đang ửng hồng của cô, khẽ nóng lên, nhưng mà lại mềm mại trơn mềm như vậy.
Diệp Dĩ Mạt cũng không tránh, mặc cho anh ở trên gương mặt mình mà quyến luyến, một lát là má trái chỗ má lúm đồng tiền, một lát là lông mày thanh tú, một lát là môi ướt mềm ấm áp của cô. . . . . .
Cho đến lúc hai người đều thở hồng hộc, Tất Tử Thần mới lưu luyến không rời mà buông người trong ngực ra, nếu không phải niệm tình cô không chịu nổi kích thích thường xuyên như vậy, anh thật muốn giải quyết cô tại chỗ rồi. Nâng người đã xụi lơ kéo lên, doanh trưởng Tất rất không cam lòng: "Lần tới thu hồi lại lợi tức, hôm nay bỏ qua cho em."
Nghe ra ý trong lời nói của anh, Diệp Dĩ Mạt cáu thẹn bẹo thịt trên lưng của anh, ai biết tay lại bẹo