XtGem Forum catalog
Trọn Đời Có Duyên

Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326670

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

ẳng định là không có đến nửa năm, thế nhưng mà anh lại cảm giác giống như là cách nửa thế kỷ vậy. Khó trách có người nói một ngày không gặp như cách ba thu, đã từng ngọt ngọt ngào ngào ở chung một chỗ qua, chợt tách ra, không có tiếng cười thanh thúy, không có nụ cười điềm tĩnh, không có ánh mắt giảo hoạt linh động của cô, trong lòng anh thật giống như mất một cái gì vậy, vắng vẻ đến khó chịu.

Một đôi tay cũng bị anh lôi kéo, Diệp Dĩ Mạt thế nào cũng cảm thấy người này có chút cầm lông gà làm lệnh tiễn. Trong nhà không có ai, chẳng lẽ anh lớn thế này còn phải có người phục vụ? Lý do này căn bản không thành lập chứ sao.

Chỉ là, thấy anh đến tìm cô trước tiên, còn chưa so đo với anh-―― đợi chút, làm sao anh biết địa chỉ bên ngoài của cô? Không phải anh chỉ đi qua trong nhà thôi sao?

"Làm sao anh biết em ở nơi này?" Diệp Dĩ Mạt nghi ngờ hỏi.

Tất Tử Thần nhíu mày, một hai đem em vợ bán để duy trì trong sạch: "Anh gọi điện thoại cho Lý Thụy, nó nói."

Diệp Dĩ Mạt lau mồ hôi, cô có em trai này sao, thật đúng là không sợ cá nhân riêng tư của mình không bị bại lộ a a a.

"Được rồi, anh họp suốt cả một ngày , mau cho anh ít đồ ăn, chết đói rồi." Tất Tử Thần cầm lấy tay cô ngửi một cái, mới mặt giản ra cười nói.

Diệp Dĩ Mạt đỏ mặt rút tay ra từ trong bàn tay của anh, giả vờ sẳng giọng: "Cơm đã làm xong rồi, còn không mau rửa tay đi?" Người này, sao lại không doan chính rồi, táy máy tay chân. "Không ngờ tay nghề của vợ anh tốt như vậy." Tất Tử Thần đang ăn cơm, chợt ngẩng đầu lên nói một câu như vậy.

Diệp Dĩ Mạt giật mình, buột miệng nói ra: "Thế nào, suy nghĩ sau này bóc lột em thế nào đây?" Lời này hoàn toàn là buột miệng nói ra, hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ, chờ Diệp Dĩ Mạt ý thức được thâm ý trong lời nói của mình, trên hai gò má đã đỏ ửng, ăn cơm của anh đi, nhiều lời như thế làm gì? Đôi mắt to ngập nước càng thêm xấu hổ trừng về phía anh, người này, ăn cơm lại nói chuyện, làm bêu xấu cô!

Tất Tử Thần vui vẻ gật đầu, ăn cơm càng vui mừng: " Làm gì có, sao anh có thể bóc lột em được? Việc nhà chúng ta sau này, anh có thể làm tất cả, theo doanh trưởng học tập một ít, rất chu đáo đi, vợ đại nhân?" Trong tròng mắt đen đầy tràn nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, trong người một thân quân trang anh tuấn, nên nói anh nghiêm chỉnh hay nên nói anh không đứng đắn?

Chỉ là, nghe được trong miệng của cô nói ra ‘về sau’, anh rất vui mừng, tương lai của bọn anh, đã có trong phạm vi suy xét của cô.

Diệp Dĩ Mạt dở khóc dở cười liếc anh một cái, đứng dậy dọn dẹp bát đũa, người này, thật không xem mình là khách, vừa tiến đến liền cầm quà tặng ném vào gian phòng nhỏ của cô, ngược lại cũng không hướng trên ghế sofa kia nhìn một cái, thì ra là người ta không thích vải sô pha của cô đấy.

Ngồi nhìn tin tức một hồi, lại giương mắt nhìn bóng dáng mảnh mai đang bận rộn trong phòng bếp, Tất Tử Thần không thể ngồi yên, đã rất lâu rồi anh không thấy cô, cũng không phải đến nhìn cô làm việc nhà. Nhóc con này, cố ý đây mà? Đã ở trong phòng bếp bận rộn hơn nửa giờ rồi, rửa cái bát mà lâu như vậy sao?

"Tiểu Mạt, có nhớ anh không?" Tất Tử Thần đi vào phòng bếp, nhìn cô gái nhỏ đeo tạp dề, trên mặt không khỏi nở nụ cười ấm áp.

Hôm nay Tiểu Mạt của anh mặc một chiếc váy màu nghệ, lộ ra bắp chân thon dài thẳng tắp, đôi dép màu hồng trên chân và bộ váy trên người không có gì là phù hợp, nhưng mặc trên người cô, lại có vẻ cực kỳ phù hợp, tràn đầy cảm giác gia đình phả vào mặt, làm cho trong lòng của người ta, giống như cũng đầy tràn nhu tình.

Đi tới, từ sau ôm lấy hông của cô, mùi hương thơm ngát quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, đó là hương bưởi đơn giản như vậy lại làm cho người cảm thấy thoải mái."Tiểu Mạt, em có trách anh lâu như vậy cũng không liên lạc không?" Tất Tử Thần buộc chặt vòng tay quanh eo của cô, làm bộ như không để ý mà hỏi.

Ngẩng đầu, nhìn người vẫn không chút hoang mang vội vàng công việc trong tay như cũ, Tất Tử Thần nhíu mày, cô nhóc này, thế nhưng một chút phản ứng cũng không có?

"Anh ra ngoài đi, em còn đang làm việc mà." Diệp Dĩ Mạt lấy cùi chỏ đẩy một cái, lại chỉ đụng vào lồng ngực cứng rắn, người phía sau cũng vẫn không nhúc nhích. Không chỉ bất động, ngược lại còn ôm chặt hơn chút nữa. Mùi vị quen thuộc trên người anh bao trùm lấy cô, hơi thở ấm áp quanh quẩn ở bên tai, ngứa một chút, nóng một chút.

"Tiểu Mạt, em không để ý đến anh. . . . . ." Người đàn ông ở phía sau cực kỳ uất ức, cũng không phải anh cố ý không liên lạc với cô, gần hai tháng đều bận rộn diễn tập quân sư trong đất hoang, làm sao ra bên ngoài gọi điện thoại được? Một tháng sau đó, nằm bệnh viện nửa tháng, mãi cho đến khi gần khỏe hẳn anh mới dám đến gặp cô.

"Ai không để ý đến anh chứ?" Diệp Dĩ Mạt lau tay trong khăn lau, xoay người nhìn thẳng vào anh: "Cơm nước xong phải rửa bát chứ? Anh lại không làm, không phải em làm à?" Người này, thật sự cho rằng cô rất rảnh rỗi sao, ngoài rửa bát, còn phải dọn dẹp bồn rửa, xem trong tủ lạnh có thức ăn quá hạn nên vứt bỏ hay không, nhìn trong ngăn kéo có thiếu gì đó ngày mai phải đi mua hay kh