XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325045

Bình chọn: 7.5.00/10/504 lượt.

ông ngừng đạp loạn xạ: “Anh buông ra…

mau buông ra…”

Hướng Nhu dùng sức vỗ mông Bạch Dĩ Mạt một cái: “Em trật tự giùm anh đi.”

Hướng Nhu và Tưởng Quân đều uống rượu nên không lái xe đến, đón một chiếc

taxi, nhét Bạch Dĩ Mạt vào trong, rồi mình cũng ngồi xuống theo, nói địa chỉ để tài xế lái đi.

Bạch Dĩ Mạt bị Hướng Nhu khóa chặt trong lòng

ngực, cô có làm gì cũng không vùng vẫy thoát khỏi hắn được, đành phải

ngoan ngoãn để mặc hắn ôm, Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt im lặng hiền lành

thì nói với tài xế: “Phiền anh lái nhanh một chút.”

Về tới trước khu

nhà của Bạch Dĩ Mạt, lôi Bạch Dĩ Mạt xuống xe, Hướng Nhu đỡ cô đi vào

trong, cả đoạn đường im lặng không nói gì, vào thang máy, ra thang máy,

lấy chìa khóa mở cửa phòng, tất cả đều liền mạch lưu loát.

Vừa vào

cửa đã trở tay đè Bạch Dĩ Mạt vào cửa, không đợi Bạch Dĩ Mạt cảm thấy

đau vì đụng phải cửa, một nụ hôn bá đạo nóng bỏng đáp xuống.

Trong

đầu Bạch Dĩ Mạt choáng váng, hơn nữa lại bị Hướng Nhu nhiều lần bá đạo

mà hôn, mang theo sự trừng phạt cắn lấy môi dưới cô, cạy mở khớp hàm cô, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô mà cắn cắn, liếm mút, đầu lưỡi tùy

tiện tới lui nơi cái chỗ mềm mại thơm ngon kia, càng vào càng sâu.

Bạch Dĩ Mạt không bước đi được, suýt nữa ngã xuống, Hướng Nhu buông bàn tay

khống chế tay cô ra, một tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay

kia bắt đầu cởi áo cô, rất nhanh áo khoác trên người đã rơi xuống đất,

sau đó chiếc áo len cũng biến mất khỏi người Bạch Dĩ Mạt, trên đó chỉ

còn lại chiếc áo dệt kim cổ thấp.

Tức thì Hướng Nhu từ dưới dò xét

vào trong, sau đó di chuyển một đường dọc theo thắt lưng, nắm lấy thứ

tròn trịa cách một lớp nội y của cô, xoa nắn nhào nặn, cảm giác cả người run lên khiến Bạch Dĩ Mạt ấp úng chống đỡ, nhưng lại không thốt ra một

câu hoàn chỉnh nào.

Hắn dời khỏi môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại

bên vành tai, rồi đến cổ, để lại dấu vết chỉ thuộc về hắn, tiếp tục đi

đến xương quai xanh, hắn nhẹ nhàng liếm láp, đầu lưỡi vẽ một đường dọc

theo xương quai xanh, rồi chậm rãi cắn lấy miệng cô, cắn từng chút từng

chút, vừa như đang nhấm nháp món ăn rất ngon miệng, vừa như đang trút

căm phẫn trả thù.

Bạch Dĩ Mạt hơi lắc người, lưng đã cứng ngắc, cảm

giác như có con kiến ở trên người cắn vừa ngừa vừa đau lại tê dại, hắn

cảm thấy rõ cả người Bạch Dĩ Mạt run lên, ngay sau đó, hai tay cô đặt

trước ngực hắn, mơ màng nói: “Đợi…đợi chút đã, mau, mau buông em ra,

em…”

Hướng Nhu buồn cười, buông món ăn ngon ra sao, âm thanh trầm đục mang theo vài phần đùa cợt: “Bạch Dĩ Mạt, anh đã nói hôm nay em chết

chắc rồi,

em tưởng anh nói đùa, hả?”

Trong bụng Bạch Dĩ Mạt cuồn

cuộn, đầu nặng trịch không đi được, cô mở mắt nhìn thẳng vào mắt Hướng

Nhu đã bị dục vọng che lấp, lặp lại: “Anh cứ… buông… em ra, em… mau…

buông ra…”

Vừa nói vừa đẩy Hướng Nhu, nhưng cô lấy đâu ra sức mà để

đối phương đồng ý chứ, cô không có cách nào đẩy ngã đối phương cả. Cho

nên, giờ phút này người nào đó biến thân giữ nguyên động tác không cử

động, đứng vững ở đó.

“Hừ, thả em ra ư, đừng có mơ, vì những lời em

nói, em cũng phải trả giá lại chứ, hôm nay anh không bắt em xin anh tha

thứ thì cái chữ Hướng này anh sẽ viết ngược.” Hướng Nhu vừa nói vừa lại

gần Bạch Dĩ Mạt, tuy cách một lớp quần áo nhưng Bạch Dĩ Mạt cũng có thể

cảm nhận được thân thể trước mặt đã nóng lên, đang phóng ra, cùng với sự biến hóa chậm rãi của cái vật cứng đang ép vào bụng cô kia.

“Không phải, anh… mau tránh ra… em… em… muốn… nôn…”

Vừa dứt lời liền nghe thấy Bạch Dĩ Mạt “ọe” một tiếng, vinh quang thải lên quần áo Hướng Nhu. “Bạch Dĩ Mạt…” Trong căn phòng im ắng vang lên một tiếng hét phẫn nộ.

Hướng Nhu nhìn người nào đó, trong mắt đã muốn tóe lửa, rõ ràng là đang trừng phạt cái người không tim không phổi trước mắt này, nhưng sao có cảm

giác lại bị cô chỉnh lại chứ.

“Em đã… nói, với anh… buông ra, anh… chính là… không nghe…”

Bạch Dĩ Mạt nôn xong thì không còn khó chịu nữa, nhưng đầu óc vẫn trong

trạng thái nặng trĩu, bị tiếng hét của Hướng Nhu làm cho tỉnh lại một

ít, con mắt trong suốt của cô đã không thấy bóng dáng đâu, đổi lại là bị một màn sương dày che chắn, cô không biết bộ dạng hiện tại của cô mềm

mại đáng yêu thế nào, mê người thế nào, muốn bị người nào đó ăn xong lau sạch thế nào.

Nhưng vết uế này nhắc nhở Hướng Nhu giờ phút này không phải lúc để thưởng thức phong cảnh kiều diễm, mà là lập tức giải quyết

vến đề, hắn bị bệnh sạch sẽ, quả thật không chịu đựng nổi.

Hắn cởi áo khoác ra vất trên sàn, ôm lấy Bạch Dĩ Mạt đi vào phòng tắm, mở cửa ra

ném Bạch Dĩ Mạt vào bồn tắm, dưới chân Bạch Dĩ Mạt mềm nhũn suýt nữa ngã ra, may mà trên lưng có người kéo cô ôm chặt lại, giúp cô chống đỡ.

Cô định ngẩng đầu lên thì cảm giác mùi vị bạc hà xộc thẳng vào trong

miệng, không biết Hướng Nhu từ lúc nào đã súc sạch miệng cho cô, Bạch Dĩ Mạt bị nghiên liên tục ói ra mấy ngụm, nhưng cảm giác sau đó thì rất

thoải mái, miệng còn đặc biệt sạch sẽ.

Không đợi cô chậm chạp, cảm giác ‘mưa to’ đầy trời xối lên người cô, trên đỉnh đầu vang lên giọn