
ả người em mồ hôi dính dáp, anh ra ngoài
trước đi, em muốn tắm rửa.”
Sự dịu dàng trong mắt Hướng Nhu chuyển
háo thành cơn khao khát, hắn ôm Bạch Dĩ Mạt từ trên bồn rửa xuống, đặt
cô vào trong bồn tắm, vừa mở vòi xả nước vừa cười đến gian trá: “Anh
cũng dính đầy mồ hôi, hai ta tắm chung.”
Nói xong, hắn liền nhảy vào trong bồn tắm cỡ trung bình kia.
Bạch Dĩ Mạt giật mình kêu một tiếng: “Anh vào đây làm gì! Đi ra đi.”
Còn chưa kịp hoảng sợ xong thì Hướng Nhu đã ôm cô vào lòng, môi dán tại bên tai Bạch Dĩ Mạt, thản nhiên thở ra: “Vợ à, em nôn vào anh thoải mái như vậy, không phải nói đền cho anh sao? Vậy đền cho tới cùng đi!”
Vừa
dứt lời trong nháy mắt hắn liền giật phắt chiếc áo ngực của Bạch Dĩ
Mạt,hai đóa hoa mai trên đỉnh núi tuyết trắng lòa ngạo nghễ dựng đứng,
Hướng Nhu nghiêng người ngậm lấy nụ hoa kiều diễm đang mời gọi hắn… Cả đời này Hướng Nhu là một đứa con cưng ăn trên ngồi trước, từ lúc lọt
lòng chưa bao giờ gặp chuyện thất bại, người có thể làm hắn thất bại chỉ có Bạch Dĩ Mạt, ước chừng đã để cho hắn chịu thua hơn hai mươi năm nay
rồi.
Gia cảnh nhà hắn ưu tú, hình tượng vượt trội,tính cách ôn hòa,
IQ cực cao, EQ vượt bậc.Một người đàn ông vĩ đại không ai có thể bỏ qua
như vậy, lại nhiều lần chịu thua dưới miệng lưỡi sắc nhọn của Bạch Dĩ
Mạt, để cho vân đạm phong khinh, nhưng hắn lại cứ cố tình vì cô nên chịu thất bại thảm hại, cả đời này đều nhận thua dưới cô!
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hướng Nhu hắn đã sớm nhận ra điều đó, cho nên từ nhỏ đến lớn chỉ có Bạch Dĩ Mạt, cũng chỉ có thể là Bạch Dĩ Mạt cô…
Hồi nhỏ
Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu hay bất hòa, thật ra cô cũng không biết vì sao
lại cậu bé gặp ai cũng tươi cười kia lại luôn đối đầu với cô, cho dù là
ghét một người cũng không cần thể hiện rõ ràng như vậy chứ!
Sau này
dần dần lớn lên dường như cô đã rõ nguyên nhân vấn đề, thì ra cô là cháu dâu mà ông nội đã chỉ định, có lẽ Hướng Nhu nhằm vào cô chắc là do
nguyên nhân đó?
Cho nên, cô thẳng thắn với Hướng Nhu, nói cho hắn
biết cả đời này dù thế nào cũng sẽ không thích hắn, cho nên hắn không
cần phải để tâm đến ý nghĩ của bậc phụ huynh làm gì, thậm chí cô còn
bằng lòng cùng hắn đối kháng lại với những người lớn đó.
Sau nữa sau
nữa, bọn họ vô cùng hiểu nhau, ăn ý lẫn nhau, trong mắt người ngoài lại
là một đôi hoàn mỹ biết bao, nhưng cô cũng biết mỹ nữ bên cạnh Hướng Nhu chưa bao giờ thiếu, còn cô cũng sẽ không mơ mộng một người từ nhỏ đã
ghét cô lại thích cô. Cho dù là sau đó hắn xem cô làm em gái mà cưng
chiều, cô cũng hiểu rõ bọn họ là bạn tốt hiểu đối phương nhất, là chiến
hữu thân mật không ai chia rẽ được.
Còn bây giờ, cô mới có thể rõ
ràng, hắn không phải là bách độc bách xâm, còn cô cũng không phải là
người lì lợm, chỉ là bọn họ luôn dùng sai biện pháp để yêu đối phương,
ngẫm lại thật đúng là ông trời trêu ngươi…
Bạch Dĩ Mạt bị Hướng Nhu
khiêu khích, cả người giống như bị con gì đó cắn vậy, tê tê dại dại lại
khó chịu, cô đặt hai tay lên vai Hướng Nhu, Hướng Nhu ngẩng đầu ngắm
nhìn người trong mộng trước mặt, hắn yêu chết đi được cái dáng vẻ thẹn
thùng này của cô.
Hắn cười xấu xa kéo tay Bạch Dĩ Mạt đến trước ngực
mình, cầm tay cô mở một cúc áo, khi đầu ngón tay mang theo hơi lạnh vuốt ve da thịt nóng rực thì những ngón tay mảnh khảnh kia không tự giác rụt về phía sau, nhưng lại bị người nào đó nắm chặt đặt ở cúc áo.
Toàn
bộ cúc áo được cởi ra, để lộ ra cơ ngực hoàn mỹ cùng với cơ bụng căng
đầy làm Bạch Dĩ Mạt càng đỏ mặt hơn, đỏ đến nỗi sắp nhỏ ra máu, Hướng
Nhu bật cười một tiếng, cởi áo sơmi quăng ra bên ngoài, sau đó lại kéo
bàn tay đang rụt lùi của Bạch Dĩ Mạt di chuyển xuống dưới, trong đôi mắt đào hoa kia lộ rõ tia giảo hoạt.
Tay lướt qua cơ bụng săn chắc rồi
đi xuống phía dưới, Bạch Dĩ Mạt muốn lùi nhưng không được, đành để mặc
Hướng Nhu dẫn cô vào vùng cấm địa của hắn.
“Em đã để lạc mất nó năm
năm rồi, không nhớ chút gì sao?” Hướng Nhu kéo tay cô đặt lên người anh
em chỉ cách một lớp quần đã sớm căng cứng nóng rực.
Bạch Dĩ Mạt nghĩ
lại nhiều năm như vậy Hướng Nhu của cô lắm người đẹp vây quanh, người
anh em không biết đã được bao nhiêu người chăm sóc, nghĩ đến đây trong
lòng cô bỗng có chút ghen tuông, cô trừng mắt nhìn Hướng Nhu: “Mấy năm
qua anh thiếu người làm dịu cơn thú tính chắc,nhanh biến đi, bẩn muốn
chết này.” Nói xong lại vùng vẫy như một chú cá.
Hướng Nhu thấy Bạch
Dĩ Mạt miệng mồm lộn xộn,muốn cười cô ghen nhưng lại sợ cô lại càng thêm hiểu lầm, hắn giữ chặt cô, nhìn cô chăm chú, trong con ngươi thâm trầm
tràn đầy nhu tình.
Hắn nói: “Năm năm này của anh trôi qua chính là ngày ngày làm hòa thượng, anh không hề chạm đến người nào khác.”
“Thế Trịnh Tịnh Viên thì sao? Dù gì thì cũng từng qua lại với cô ta kia mà.” Bạch Dĩ Mạt quấn chặt lấy đề tài này không buông.
Hướng Nhu không nói gì, người xưa nói cấm có sai, lòng dạ phụ nữ như kim đáy
biển, lòng của phụ nữ còn nhỏ hơn so với lỗ kim, không chịu được cây kim thứ hai.
“Anh với cô ấy thật sự không có gì, không hề xảy ra chuyện gì, sao em không tin anh?”