Teya Salat
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.



Bạch Dĩ Mạt gật đầu, cuối cùng Hướng Nhu chậm rãi đi đến: “Tần Dật, trùng hợp thế?”

Làm sao Tần Dật không phát hiện ra Hướng Nhu, khi anh thấy Bạch Dĩ Mạt thì

đã nhìn thấy mười ngón tay cô nắm chặt Hướng Nhu, xem ra sau lần đó, bọn họ thật sự qua lại ới nhau.

“Hướng Nhu, xin chào.”

Hai người

khách khí bắt tay, Tần Dật nhìn đồng hồ, vội nói: “Mình còn có việc,

không nói chuyện với cậu nữa, cậu nhớ gọi điện trả lời đó.”

Bạch Dĩ Mạt gật đầu: “Nhớ rồi, tạm biệt.”

“Bai!”

Bạch Dĩ Mạt với Hướng Nhu đi ra bãi đỗ xe, ngồi trên xe, hình như Bạch Dĩ

Mạt nghĩ thông suốt cái gì đó, liền hỏi Hướng Nhu ngồi bên ghế phục: “Em nhớ lúc trước anh lấy điện thoại em ra chơi, có phải anh tắt điện thoại của Vương Tường Vũ, còn xóa tin nhắn của anh ấy hay không?”

Hướng Nhu quay đầu lại, không để ý nhìn Bạch Dĩ Mạt, không phủ nhận: “Đúng thế!”

Bạch Dĩ Mạt tức giận: “Làm sao anh có thể tùy tiện tắt điện thoại của em rồi còn xóa tin nhắn thế chứ, đó đều là của em…”

Hướng Nhu hừ một tiếng, cười nói: “Bạch Dĩ Mạt, Vương Tường Vũ kia vừa nhìn

đã biết còn mơ mộng với em, ở bên Pháp xa xôi mà nhất cử nhất động của

em đều nắm rõ, còn nữa, lúc đi dựa vào cái gì mà ôm em!” Anh còn chưa ra tay đấy!

“Đó chẳng qua cũng chỉ là tạm biệt một người bạn, có gì mà

không được? A, anh nhìn thấy hết rồi sao?” Nhớ lại lúc ấy vừa quay người lại trông thấy khuôn mặt đen sì của Hướng Nhu, thì ra là nguyên nhân

này.

Hướng Nhu cười tươi: “Bạn? Cái cách em ở riêng với bạn mình cũng thật đặc biệt đấy!”

“Hướng Nhu, bây giờ chúng ta đang nói về chuyện anh tự tiện xem đồ của em, sao anh có thể lảng sang chuyện khác chứ.”

“Điều anh muốn nói đúng là cái này, cái tên họ Vương kia đối với em hỏi han

ân cần, hay là Giản Quân Phàm đối với em tình ý kéo dài, Bạch Dĩ Mạt, em thật sự làm tăng thể diện của anh đấy!”

Bạch Dĩ Mạt trừng mắt nhìn Hướng Nhu, quát: “Hướng Nhu, sao em không phát hiện ra anh là người vô lý thế chứ.”

“Sao thế, bị anh nói trúng tim đen rồi à, bây giờ anh vô lý, em cho là em to tiếng thì có lý sao.” Hướng Nhu giễu cợt, trong ánh mắt cũng vô cùng

giận dữ.

“Em không muốn cãi nhau với em, anh xuống xe cho em.”

Hướng Nhu bật cười, sắc mặt lại càng không dễ nhìn: “Em nhìn cho kĩ đi, đây là xe của anh.”

Bạch Dĩ Mạt dùng sức liếc xéo hắn một cái, cầm lấy túi xách của mình xuống

xe, dùng sức đóng cửa xe thật mạnh, rồi nện từng bước đi trong bãi đỗ

xe… Tưởng Quân nhìn Hướng Nhu uống hết rượu của anh như uống nước, lòng đau

xót vạn phần, tiểu tử này vừa mất vui không thoải mái chuyện gì là lại

lãng phí rượu của anh như thế, thật giống như thiếu nợ tổ tiên hắn vậy.

“Anh nói đi, tại sao phụ nữ lại ương ngạnh thế chứ, đến một chút cũng không

chịu hiểu cho suy nghĩ của em, không phải chỉ là xóa tin nhắn, gác điện

thoại của cái tay họ Vương kia thôi sao? Cần gì cô ấy phải bực tức với

em như thế chứ? Thật đúng là tức chết em.”

Tưởng Quân tao nhã nhấp

một ngụm rượu, cười nói: “Hai người vừa mới tốt đẹp mà nhanh như vậy đã

cãi cọ rồi sao, đúng là chỉ có hai người.”

Hướng Nhu đặt mạnh ly rượu xuống bàn kêu một tiếng, vô cùng căm giận: “Đời này em chỉ thích mỗi cô ấy, bị giày vò như vậy còn không phải bởi vì yêu vì để ý đến cô ấy sao, như thế thì có sao? Cô ấy là một người thông minh, tại sao không thấy

dụng ý của em chứ?” Lại còn không phải là ghen tuông à, thật đúng là khó chịu!

“Này, cậu trút giận thì về mà trút, đừng có phá hư cái bàn của anh, có tiền cũng không mua nổi đâu.” Tưởng Quân đau lòng kiểm tra cái

bàn vừa bị đập mạnh.

Hướng Nhu trừng mắt với Tưởng Quân: “Em hỏi anh

có phải anh em của anh không chứ, lúc nào cũng chỉ quan tâm đến rượu của anh, bàn của anh, anh an ủi em một chút thì sẽ chết sao!”

Khóe miệng Tưởng Quân nhếch lên: “Không phải là anh không quan tâm cậu, chỉ là anh cảm thấy hai người thật quá ấu trĩ, vất vả lại mới đến với nhau, lại vì chút lông gà vỏ tỏi này mà gây chuyện.”

Hướng Nhu hừ lạnh, nhìn Tưởng Quân cố ý khiêu khích: “Anh đừng nói em, anh mãi không bằng được em đâu, đúng rồi, vợ anh đâu?”

Tưởng Quân vừa nghe liền thấy buồn bực, vợ, đúng là buồn cười: “Cho tới bây

giờ anh với cô ấy chưa nói chuyện tình cảm, cô ấy yêu ai, anh không xen

vào, cũng không muốn quản.”

Hướng Nhu nâng ly rượu, rót cho Tưởng

Quân một ly, cùng chạm ly với anh, nói: “Nào, hai thằng ngu chúng ta

cùng cạn ly.” Nói xong uống một hơi cạn sạch, Tưởng Quân cười khổ một

tiếng, rồi cũng uống hết rượu trong ly.

Bên kia, Bạch Dĩ Mạt kéo Mộc

Du Du đi uống rượu, thật ra mấy cô rất ít khi đến quán bar uống rượu,

nếu muốn đi thì cũng đi đến những nơi lịch sự tao nhã hơn một chút, so

với quán bar thì có văn hóa hơn.

Mà hôm nay không biết là cô điên hay Mộc Du Du điên, thế nhưng cả hai đều cùng tìm đến quán bar ồn ào chết người.

Bọn họ chọn một chỗ gần trong góc, gọi rất nhiều rượu, loại nào cũng có.

“Du Du, mày nói xem có phải hắn ta quá đáng không, dựa vào cái gì mà hắn

đòi quản chuyện của tao chứ, mới yêu nhau mà đã như vậy rồi thì khó mà

bảo sau này hắn không thể giận dỗi như thế, sao tao có thể không tự

trọn