
ng Nhu: “Em họ, nghe nói em bị thương, đã đỡ chưa?”
Hướng Nhu khoát tay, cười nói: “Em đây bị thương thì có gì lớn đâu, đã sớm lành cả rồi, không nghiêm trọng đâu.”
“Bữa nay anh còn việc, cũng không có thời gian đến thăm em, đừng tức giận!”
“Cái này thì giận làm gì chứ, em còn phải cảm ơn anh không nói lại vơi người nhà, chuyện này còn phải dấu, không thể để trong nhà biết được, nếu
không lại gây gổ ghê gớm lắm, còn có Thỏ Con chăm sóc hết mức khủng
khiếp, nửa đời sau của em thật đáng thương.” Hướng Nhu cô ý xoa nhẹ
huyệt thái dương, làm bộ ai oán, hắn là cố ý, cố ý một câu hai nghĩa,
Giản Quân Phàm thông mình như vậy, sao có thể không nghe ra ý tứ chứ.
Bạch Dĩ Mạt âm thầm bấm Hướng Nhu một cái, ý bảo hắn nói ít chút đi, Hướng
Nhu lại đau đớn nhìn Bạch Dĩ Mạt, vẻ mặt hồn nhiên khiến Bạch Dĩ Mạt đau đầu, lại tới nữa rồi lại tới nữa rồi, lại mê tít cái trò giả vờ con
nít.
Cô xấu hổ hắng giọng, cười nói: “Nhìn anh thế này chắc gần đây
đã vất vả lắm rồi! Nhớ giữ gìn cơ thể, sắp ăn tết đến nơi rồi, anh cũng
đừng liều mạng lắm.”
Giản Quân Phàm nhìn sâu vào Bạch Dĩ Mạt, bây giờ trong ánh mắt không chỉ trong suốt mà còn toát lên vẻ hạnh phúc, sao
anh lại có thể không biết bọn họ đến với nhau chứ? Hôm nay coi như Hướng Nhu không tố cáo chủ quyền, thì anh cũng biết, nguyên nhân Bạch Dĩ Mạt
trì trệ không chịu giao trái tim cho người khác, không phải vì trên đời
này còn có một người tên là Hướng Nhu sao?
Ngày hôm đó, thật ra anh đã đến bệnh viện thăm Hướng Nhu.
Đến trước cửa phòng nhưng không bước vào bên trong, xuyên qua khe cửa trông thấy hai người bên trong ôm hôn nhau, anh xiết chặt tay, gân xanh trên
mu bàn tay hiện rõ vô cùng, anh nhắm mắt kìm nén bản thân, lẳng lặng đi
ra khỏi phòng bệnh.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên anh uống say như chết,
trong đầu đều là cảnh Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu ôm hôn nhau, anh đã bên
cạnh nhiều năm như thế nhưng người cuối cùng không phải là anh.
Còn bây giờ, là lúc nên buông tay!
Kỳ thật đến một giây Giản Quân Phàm cũng không muốn đợi thêm, hạnh phúc
của bọn họ quả thật quá chói mắt, anh vẫn giữ lấy nụ cười sắp không
chống đỡ nổi, nói: “Yên tâm đi, bản thân anh luôn rất khỏe mà đúng
không? Vụ án gần đây cũng xong rồi, anh nghĩ cũng đã đến lúc anh phải
thả lỏng rồi.”
“Anh về thành phố Y sao?” Bạch Dĩ Mạt hỏi.
Giản Quân Phàm ừ một tiếng, nói: “Nên quay về ăn tết một chuyến.”
Hướng Nhu nói với Giản Quân Phàm: “Anh về thì ghé qua nhà em chút, hình như mẹ em có thứ gì đó muốn đưa cho cậu.”
Giản Quân Phàm nhận lời: “Anh đi trước đã, trong cục còn có chút chuyện, liên lạc sau vậy.”
Bạch Dĩ Mạt gật đầu nói hẹn gặp lại, Hướng Nhu không nói gì, chỉ cươi cười,
khóe miệng Giản Quân Phàm dùng hết sức kéo lên thành một nụ cười, sau đó đi ra ngoài cửa lớn, vừa bước ra khỏi cửa nụ cười kia đã biến mất.
Hướng Nhu nhìn theo sau bóng lưng Giản Quân Phàm, tiếp đấy kéo lấy tay Bạch
Dĩ Mạt cười nói: “Anh phát hiện ra sức nhẫn nại của anh họ tình địch
thật tốt, rõ ràng rất khó chịu nhưng vẫn phải mỉm cười chào hỏi.”
Bạch Dĩ Mạt giật mười nói tay bấu chặt của Hướng Nhu, cố ý trêu chọc: “Thế
mới nói! Mắt em làm sao ấy nhỉ? Rõ ràng còn có một Giản Quân Phàm tốt
như vậy, còn có một Vương Tường Vũ hoàn mỹ như thế, sao em lại nằm trong tay của con yêu quái này nhỉ?”
Hướng Nhu nắm lấy cằm Bạch Dĩ Mạt,
bình tĩnh nói, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy mị hoặc: “Bạch Dĩ Mạt, anh vì thương tiếc em, cho nên đến ngày hôm nay vẫn chưa làm với em.”
Bạch Dĩ Mạt đẩy bàn tay Hướng Nhu đang nắm mình ra, sắc mặt ửng đỏ, cô thừa
nhận cô không chịu nổi cái ánh mắt này của Hướng Nhu: “Đây là tòa án
đấy, anh sao có thể chỗ nào cũng làm bậy thế chứ.”
“Bạch Dĩ Mạt.”
Hai người đang đấu đá nhau, bỗng nghe thấy phía sau có người gọi cô, âm
thanh này rất quen, cô thả tay Hướng Nhu ra, Hướng Nhu biết Bạch Dĩ Mạt
cố ý nhân cơ hội này buông hắn ra, hắn biết cô nhát,chỉ biết cười rầu
rĩ, đi theo sau Bạch Dĩ Mạt.
“Tần Dật.” Bạch Dĩ Mạt cười gọi anh.
“Đúng rồi, nghe nói lúc trước cậu bị thương, không sao chứ!”
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu, cười nói: “Thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa,
chuyện xấu đã lan ngàn dặm, chuyện này ai cũng biết cả.”
Tần Dật thấy tinh thần Bạch Dĩ Mạt như vậy, xem ra đúng là không có việc gì: “Không
chỉ có mình biết đâu, bây giờ cả Tường Vũ ở bên Pháp cũng biết, còn gọi
điện hỏi mình.”
Bạch Dĩ Mạt cảm thấy kinh ngạc, thật ra chuyện này
luôn được giữ kín, người ngoài cơ bản là không có khả năng biết: “Làm
sao anh ấy biết được.”
Tần Dật xoa đầu nói: “Cái này mình cũng không
rõ lắm, anh ấy bảo gọi điện cho cậu thì tắt máy, gửi tin nhắn cũng thấy
trả lời, tưởng cậu nghiêm trọng gì lắm mới tìm đến mình hỏi chuyện.”
Bạch Dĩ Mạt sửng sốt, nói: “Không có, mình không nhận được điện của anh ấy, cũng không nhận được tin nhắn nào cả.”
Tần Dật cũng không hiểu gì, nhưng chính Vương Tường Vũ đã nói với anh như
vậy: “Thôi quên đi, cậu có rảnh thì gọi cho anh ấy nói chuyện, anh ấy
thật tình quan tâm đến cậu, nếu không phải bên kia vướng chuyện thì hơn
phân nửa đã bay về rồi.”