The Soda Pop
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328761

Bình chọn: 9.5.00/10/876 lượt.

i hôm qua Trâu Nhuận

Thành đến mời anh rất nhiều, nhệt tình khiến cho người ta thấy bất

ngờ, còn có mấy ông chủ nữa cũng tới mời rượu làm cho anh không thể

từ chối được, say đến cuối cùng phải nhờ người khác đỡ về, ngủ

một giấc đến giữa trưa mới dậy nổi. Anh hỏi: “Trấn trên có thú vị

không?”

“Cũng không tệ lắm,

những quán cơm dân dã ở trấn trên có rất nhiều món ăn đặc sắc, mùi

vị cũng rất ngon.” Cố Hạ thuận miệng nói, “Nhưng mà có Triển thiếu

đi nên đi dạo phố cũng không được tự do lắm.”

“Một mình em đi cùng

với anh ta?” Quý Phi Dương có chút nghi vấn hỏi.

“Trên đường đi thì

gặp.” Cố Hạ căm giận nói, “Em chẳng thích đi cùng anh ta, tên ông chủ

kia làm giá quá cao, lúc trở về còn ném em giữa đường, một mình

lái xe về, một người đàn ông sao có thể không có phong độ vậy chứ!”

“Triển thiếu như vậy

cũng rất bình thường, nghe nói anh ta thường xuyên không khách khí như

vậy với phụ nữ, rất nhiều người muốn trèo lên cành cao nhưng cũng

không dám chủ động quấn lấy anh ta.” Quý Phi Dương cũng không tỏ ra

bất ngờ, những việc này anh cũng từng nghe nói, nói tiếp: “Em cũng

biết anh ta là người quan trọng trong thành phố C, nhưng lại có xuất

thân từ xã hội đen, mấy người anh em của anh ta đều có thói quen trở

mặt như chong chóng, sếp của em Trâu Nhuận Thành cũng là người thích

đùa cợt, nhưng có khi đùa lại biến thành thật, làm cho người ta trả

một cái giá rất thảm. Cho nên lần trước anh nhắc nhở em phải giữ

khoảng cách với bọn họ, đến càng gần càng dễ đắc tội với bọn họ,

một cô gái trẻ không có kinh nghiệm xã hội như em nói không chừng đã

đắc tội với anh ta khi nào cũng không biết.”

“À” Nghe anh nói như

vậy, Cố Hạ cố hồi tưởng lại xem mình có nói câu nào không thích

hợp không, hôm nay tổng giám đốc Trâu còn giận dỗi với cô, cô hỏi dò:

“Nếu như vậy, bọn họ sẽ không đuổi việc em chứ?”

“Đuổi việc em là

chuyện nhỏ, nói không chừng…” Cố Hạ đã là đàn em của anh, cũng là

một người bạn, Quý Phi Dương nói thêm vài câu: “Năm ngoái thiên kim của

chủ tịch công ty bất động sản Ngân Sĩ không biết vì sao lại đắc tội

với Triển Thiểu Huy, về sau bất động sản Ngân Sĩ bị tung tin mua thép

kém chất lượng, đầu năm nay thì phá sản, vị thiên kim kia giờ đang đi

làm trong một câu lạc bộ đêm của Triển Thiểu Huy, sự thật trong

chuyện này cũng rất khó nói.”

Quý Phi Dương dừng lại

một chút, nhắc nhở cô: “Trên thương trường rất nhiều kẻ hỗn loạn

không hề đơn giản như em nghĩ, em cứ làm việc thật tốt ở Khải Hoành,

công việc thì không sao, có làm sai cũng không có gì; nhưng đừng gặp

riêng bọn họ.”

Cố Hạ gật đầu, “Từ

nay về sau em sẽ chú ý hơn.”

Quý Phi Dương thật sự

rất bận, trên đường phải nhận vài cuộc điện thoại sắp xếp công

việc, tối hôm qua Cố Hạ ngủ không ngon, ngồi trên xe tinh thần không

tốt lắm, cũng không còn sức nói quá nhiều, dựa vào thành ghế nghỉ

ngơi. Lúc đến thành phố, Quý Phi Dương bảo lái xe đưa Cố Hạ đến cửa

khu nhà, sau đó cười nói lời tạm biết với cô.

Trên đường trở về Cố

Hạ ngoại trừ nghỉ ngơi thì đầu óc cũng không ngừng hoạt động, luôn

nghĩ về câu nói hôm nay của Triển Thiểu Huy tương đương với một lời

cảnh cáo, ngoại trừ ngày hôm qua thua tiền, Cố Hạ không nhờ rõ mình

đã đắc tội với anh ta ở chỗ nào, trước đó hai người ăn cơm còn rất

vui vẻ, tính tình của ông chủ thật khó chiều. Tục ngữ nói, gần vua

như gần cọp, Cố Hạ âm thầm quyết định từ nay về sau phải tránh xa

anh ta ra một chút, đỡ phải chọc đến gây phiền toái.

Thật ra hai người có

rất ít cơ hội gặp nhau, dù sao Triển Thiểu Huy cũng không làm ở đây,

chỉ thỉnh thoảng ghé qua xem, Cố Hạ là một nhân viên nhỏ, bình

thường ngay cả Trâu Nhuận Thành cũng rất khó gặp mặt, lại càng không

thể gặp được Triển Thiểu Huy.

Đối với Cố Hạ mà

nói, trước mắt chuyện công việc là quan trọng nhất, bất kể là Quý

Phi Dương hay Triển Thiểu Huy đều chẳng qua cũng chỉ là một phong cảnh

thỉnh thoảng xuất hiện trong cuộc sống của cô, bọn họ cũng không

thuộc về cuộc sống của cô. Mỗi ngày đều đi làm rồi đi làm, đến lúc

ăn cơm thì ăn cơm, thường xuyên đến phòng tập thể thao, cuộc sống vẫn

cứ thế mà tiếp tục.

Gặp lại Trâu Nhuận

Thành lần nữa đã là một tuần sau, chiều nay đội trưởng tổ tiêu thụ

của Cố Hạ phải đi chào giá, văn kiện chào giá sớm đã đóng thành

sách, con dấu cũng đã đóng lên, bên trong có một bức thư trao quyền

cần Trâu Nhuận Thành ký tên, hôm trước đã đưa lên nhưn