
Hạ
tràn đầy vẻ thống khổ, “Nhưng mà thật sự rất ngon. Cũng không phải
thường xuyên đến Lạc Vân Sơn, phải ăn nhiều một chút chứ! Thỉnh
thoảng ăn thoải mái một chút hẳn là không sao đâu, nhỉ?”
Cô dùng ánh mắt quấn
quýt tha thiết nhìn Triển Thiểu Huy, đôi mắt mong đợi nhìn đôi phương
như muốn nói “Không sao, anh cứ ăn đi”, Triển Thiểu Huy bị ánh mắt của
cô chọc cười, mang theo chút vui vẻ nhàn nhạt nói: “Vóc dáng cô như
bây giờ là vừa rồi, giảm béo nữa sẽ không đẹp đâu. Thật ra trước kia
cũng không béo, ăn nhiều một chút sắc mặt rất tốt, mỗi ngày kiên
trì luyện tập, như vậy sẽ tốt cho thân thể.”
Cố Hạ cảm thấy đây
là đầu tiên Triển Thiểu Huy nói được lời tốt đẹp, đồng ý nói: “Từ
nay về sau tôi sẽ kiên trì luyện tập, cảm ơn anh đã cho tôi thẻ tập
thể hình.”
Cố Hạ lại nghĩ ngợi
gì đó, cúi đầu ngại ngùng nhỏ giọng nói: “Chuyện hôm qua thật sự vô
cùng có lỗi.”
Triển Thiểu Huy khẽ
giật mình, đột nhiên ngước mặt nhìn thẳng vào cô, hai con ngươi càng
thêm sâu, “Lúc ấy cô biết rõ sao?”
Cố Hạ nói lời xin
lỗi với anh, “Thật xin lỗi.”
Thần sắc của Triển
Thiểu Huy làm cho người ta nhìn không thấu, ánh mắt tĩnh lặng, sau
nửa ngày, buồn bã nói: “Bây giờ cảm thấy Quý Phi Dương không đáng
sao?”
“Không phải tôi muốn
cố ý thua tiền để cho anh ấy thắng!” Cố Hạ thề son sắt, “Tôi cũng
không muốn thua nhiều tiền của anh như vậy, tôi đánh mạt trượt không
giỏi, lại không nhớ được bài, về sau cách đánh của các anh giống như
cái bẫy, bọn họ đều rất kiêu ngạo nên mới thua nhiều ván như vậy.”
Triển Thiểu Huy giật
mình, vừa rồi anh nghĩ lệch lạc mất rồi, cho rằng Cố Hạ nói chuyện
ở trên giường tối qua, thì ra cô gái này đang nói đến chuyện đánh
bài chiều qua, ổn định thần sắc lại, giọng điệu có hơi mất tự
nhiên, “Việc nhỏ thôi.”
Cố Hạ cảm thấy băn
khoăn, chiều hôm qua chỉ sợ đã thua của anh hơn ngàn vạn, cả đời cũng
không thể trả nổi, “Tôi thật sự không cố ý, cũng không phải vì đánh
cùng bàn với Quý sư huynh tôi mới đánh như vậy.”
“Tôi biết rồi.” Triển
Thiểu Huy khôi phục lại giọng điệu bình thường, “Ngày hôm qua tôi vẫn
luôn ngồi cạnh nhìn cô đánh, cô muốn nhường cho Quý Phi Dương một là
cô không có khả năng, hai là cô không có gan đó, bọn họ đều là người
thường xuyên đánh bài, cô lại đánh lần đầu tiên, trình độ có hạn,
hơn nữa đầu óc cũng không qua linh hoạt, thua nhiều là rất bình
thường.”
“Thật xin lỗi, tôi
không thích hợp để đánh bài.” Cố Hạ cảm thấy mình phạm phải sai
lầm lớn, về sau cô mới biết được tiền đặt cược của bọn họ lớn như
vậy.
“Đừng để trong lòng,
thắng thua là rất bình thường, chúng tôi thường xuyên đánh bài, lần
sau thắng lại là được.” Triển Thiểu Huy rộng lượng nói, “Tôi vốn
nghĩ là nếu cô thắng thì giữ lại ít tiền cho mình cũng tốt, nhưng
chính mình lại không có vận may cũng không trách ai được.”
Nghe vậy thì Cố Hạ
càng cảm thấy tội lỗi, đầu hơi rũ xuống, “Anh cứ trừ lương tôi đi.”
“Có vậy đã trừ
lương!” Triển Thiểu Huy nở nụ cười, “Đã cảm thấy áy náy thì lần sau
cô phải không chịu thua là được.”
Lần sau? Đời này Cố
Hạ không còn dám chơi mạt chược nữa. Triển Thiểu Huy nhìn thấy cô ủ
rũ thì nhịn không được cười cười, vươn tay xoa xoa đầu cô, “Đã nói
không cần để ý gì cả, tôi cũng thường xuyên thắng cả mấy trăm một
ngàn vạn, đối với chúng tôi thì đó rất bình thường.”
Cố Hạ bị động tác
bất ngờ của anh làm cho ngẩn ngơ, chỉ thấy anh thật sự không thèm để
ý, nhìn anh một hồi rồi thu ánh mắt lại. Vừa vặn người bán hàng
bưng lên, trên trong là súp chim trĩ tỏa ra hương thơm nồng đậm, Cố Hạ
chủ động đứng lên, cầm lấy chén của Triển Thiểu Huy, buồn cười nói:
“Tôi núp canh cho anh.”
Canh màu vàng nhạt bỏ
thêm một ít thuốc đông y, bồi bổ khí huyết, Cố Hạ múc xong chén
canh, đặt xuống trước mặt anh, “Triển thiếu, ăn nhiều một chút, đừng
chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cũng phải chú ý đến sức khỏe.”
Bữa cơm này vui vẻ
hòa thuận, Triển Thiểu Huy cũng không làm giá, Cố Hạ cũng xem anh như
bạn bè, thỉnh thoảng nói đùa vài câu. Sau bữa ăn hai người đi lòng
vòng trên đường một lúc, Cố Hạ mua một túi đặc sản địa phương thật
lớn, thỉnh thoảng nấu canh ở nhà cũng không tệ.
Đường trở về bãi tắm
phong cảnh đơn điệu, Cố Hạ nhàm chha1n, nói chuyện phiếm với Triển
Thiểu Huy còn thú vị hơn, “Lúc lên đại học, thầy giáo giảng môn Quản
lý công nghiệp dạy rất buồn tẻ, mỗi lần vào tiết đều điểm danh,
rất nhi