
g hôm nay vẫn chưa
gặp được, nghe nói hai ngày nay Trâu Nhuận Thành rất bận rộn, phần
lớn thời gian đều không có mặt ở công ty nên vẫn chưa xử lí những
việc này. Thời gian chào giá đến gần trước mắt, trưởng phòng Lưu
cần gấp, sai Cố Hạ lên thúc giục, cầm bức thư bỏ vào trong phong bì.
Cố Hạ lên lầu, theo
lẽ thường tìm trợ lý hoặc thư kí, lúc ấy thư kí Liễu không có đó,
cửa văn phòng tổng giám đốc không khóa, bên trong truyền ra tiếng mắng
chửi của Trâu Nhuận Thành, âm lượng không lớn nhưng lại làm cho người
ta sợ run. Trợ lý trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng áo vest đen nhìn thấy
thẻ công tác trước ngực cô, đứng dậy hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Tôi ở phòng thị
trường, có một văn kiện chào giá đã đưa lên cho tổng giám đốc Trâu
ký từ hôm qua, không biết đã ký xong chưa.” Cố Hạ giải thích.
Trợ lý trẻ tuổi hỏi
số văn kiện, tra một chút
rồi nói: “Vẫn còn ở trong văn phòng của tổng giám đốc Trâu, hôm qua
tổng giám đốc Trâu có việc, hôm nay cũng mới vừa tới được một lúc,
có thể vẫn chưa ký.”
“Hai giờ chiều là hết
hạn chào giá, hiện tại đang cần gấp, xin anh giúp tôi nhắc nhở tổng
giám đốc Trâu.” Cố Hạ nho nhã lễ độ cầu xin người kia.
Trợ lý tre tuổi biết
rõ hôm nay tâm tình của sếp không tốt, đang khó xử có nên vào hay
không thì người trong văn phòng đi ra, trợ lý cùng thư kí bình thường
đặc biệt khôn khéo cao ngạo cúi thấp đầu, xem ra đều mới vừa bị
mắng. Trâu Nhuận Thành cũng không đi ra, đứng trước cửa phòng làm
việc dùng ánh mắt sắc bén quan sát tình hình làm việc của nhân viên
bên ngoài. Trợ lý trẻ tuổi đi đến, giải thích với Trâu Nhuận Thành
văn kiện chào giá đang cần ký tên gấp của phòng thị trường, anh ta
còn chỉ vào Cố Hạ, tất nhiên Trâu Nhuận Thành đã nhìn thấy Cố Hạ
đang đứng kia, đôi mắt nheo nheo lại, nói vài câu rồi trở vào văn
phòng.
Trợ lý trẻ tuổi chạy
tới nói với Cố Hạ: “Cô cầm văn kiện vào văn phòng của tổng giám
đốc Trâu đi, ngài ấy sẽ ký ngay.”
Đây là lần đầu tiên
Cố Hạ vào văn phòng của Trâu Nhuận Thành, giải thích nguyên nhân với
anh ta, Trâu Nhuận Thành lục tìm trong đống văn kiện đã xét duyệt kia
bức thư trao quyền, rất nhanh đặt bút ký nhưng không đưa ngay cho Cố
Hạ, ánh mắt đảo một vòng quanh người cô, chỉ vào một phần văn kiện
khác trên bàn, nói: “Phần văn kiện này cần chữ ký của đại ca, Cố
Hạ, giữa trưa nay cô đưa qua đi rồi mau chóng cầm lại đây.”
Cố Hạ rất bất ngờ,
mấy chuyện này bình thường đâu phải cô làm, hỏi: “Tại sao lại là
tôi?”
Trâu Nhuận Thành không
vui liếc mắt nhìn cô một cái, bây giờ đại ca đang có việc rắc rối
nên tâm tình không được vui lắm, ngày hôm qua trợ lý đặc biệt của Trâu
Nhuận Thành tặng đồ đến vừa vặn đâm vào họng, bị đại ca nói cho
vài câu, hôm nay không thể nào lại bắt anh đến được, cũng không thể
tùy tiện gọi người đại ca không quá quen đến. Anh biết hiện tại mình
không thể phân thân, dù sao cũng đã quen biết Cố Hạ nên mới nghĩ đến
để cho Cố Hạ đi, không ngờ cô gái này lại còn ra vẻ không tình
nguyện, giọng điệu của Trâu Nhuận Thành cũng không tốt: “Bảo cô đi
thì cô cứ đi, sao lại nói nhảm như vậy?”
Cố Hạ bị giọng nói
của anh ta làm cho sợ tới mức run lên, chẳng qua là cô không dám gặp
lại Triển Thiểu Huy nữa, vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói: “Triển
thiếu nói ngài ấy không muốn gặp lại tôi nữa, nói tôi đừng bao giờ
xuất hiện trước mặt ngài ấy.”
“Thì ra cô đắc tội
với anh ấy.” Trâu Nhuận Thành trừng mắt nhìn cô, rồi lại giật mình
tỉnh ngộ. Đại ca nào có vô duyên vô cớ lại nói những lời này? Sau
chuyện hạ thuốc ở bãi tắm, tâm trạng đại ca rõ ràng bực bội hai
ngày. Bây giờ lại đang có chuyện phiền lòng, hôm trước đại ca bị tai
nạn xe cộ, tuy không xảy ra chuyện gì lớn nhưng lại bị thương, còn
phải nhập viện vài ngày, gặp phải loại chuyện này tâm tình ai mà
tốt được chứ.
Cố Hạ cuống quýt
giải thích, “Tôi không có, tôi làm sao có thể đắc tội với Triển
thiếu chứ?”
Chuyện ở bãi tắm,
truy cứu nguyên nhân cũng bởi vì Cố Hạ, không phải vì chuyện nhảm
nhí của cô thì Trâu Nhuận Thành cũng không bị đại ca làm mặt lạnh
hai ngày, về sau còn bị mấy anh em khác cười nhạo, tính cách của
Trâu Nhuận Thành vốn đã có thành phần ác liệt, Cố Hạ nói cô không
dám đi, anh ta càng muốn cô đi, liếc xéo cô nghiêm túc nói: “Không nói
nữa, mang văn kiện đi ký tên, ký xong thì về ngay, tôi còn có rất
nhiệu việc phải xử lý. Nếu như ngay cả việc này cũng làm không xong,