
vậy cô còn ở Khải Hoành làm gì?”
Lời đã nói đến thế,
Cố Hạ cũng không còn đường lui.
Giữa trưa sau khi vội
vàng ăn cơm xong, Cố Hạ cầm văn kiện đón taxi mà trong lòng rối bời,
sắc mặt tổng giám đốc u ám, lại quăng thêm một câu như vậy, trong
lòng Cố Hạ có chút uất ức, cảm thấy quả thật Trâu Nhuận Thành đang
làm khó cô; lại nghe nói Triển Thiểu Huy bị tai nạn xe cộ nằm viện,
ít nhiều cũng có chút lo lắng, lần trước Triển Thiểu Huy ném cô
giữa đường, vốn dĩ trước đó đã giúp cô nên Cố Hạ vẫn nhiệt tình hy
vọng anh ta không có việc gì.
Đối với việc làm khó
dễ của Trâu Nhuận Thành, Cố Hạ ngồi trên xe suy tư thật lâu, quyết định
quán triệt lời nói của Triển Thiểu Huy, kiên quyết không xuất hiện
trước mặt anh ta nữa, đợi lát nữa đưa văn kiện cho trợ lý hoặc vệ
sĩ của anh ta là được rồi, càng nghĩ càng cảm thấy phương án này
không được, anh ta là một ông chủ lớn nên vốn cũng không thể để cho
một nhân viên nhỏ như cô tùy tiện quấy rầy.
Sự tình thuận lợi hơn
so với Cố Hạ nghĩ, bệnh viện chỗ Triển Thiểu Huy là một bệnh viện
tư nhân, không gian trang nhã, Cố Hạ tìm được phòng bệnh của Triển
Thiểu Huy ở tầng trệt, không thấy số phòng, xa xa nhìn thấy hai vệ
sĩ đứng thẳng tắp trước cửa phòng, tuy cực kỳ lạ mặt nhưng nhìn
thấy tư thế thì ở trong kia nhất định là Triển Thiểu Huy.
Vệ sĩ chủ động hỏi
cô có chuyện gì, hỏi rõ ràng xong thì cầm văn kiện vào phòng, để cô
đứng ở bên ngoài chờ, không
lâu sau cũng đem văn kiện đã ký xong đưa cho cô rồi đuổi cô đi. Cả quá
trình ngoại trừ gặp phải vệ sĩ chỉ mang một bộ mặt thì cũng rất
đơn giản.
Cố Hạ nhận lấy thứ
đó, ánh mắt còn lưu luyến trên cửa phòng bệnh, do dự chuẩn bị rời
đi rồi lại hỏi một câu: “Vết thương của Triển thiếu có nghiêm trọng
không?”
Vệ sĩ thân thể khỏe
mạnh kia nheo mắt lại, lập tức tràn ngập cảnh giác: “Cô là nhân viên
của Khải Hoành sao?”
Đối phương đã tiến vào
trạng thái phòng vệ, Cố Hạ phát giác ra mình bị bọn họ xem như những tên
gián điệp xấu xa, run rẩy nói: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, quan tâm
đến ông chủ một chút…không có…không có ý gì khác đâu.”
Cô nói xong thì chạy
đi, ông chủ lớn quả nhiên không phải người cô có thể đến gần. Cố Hạ
vốn chỉ muốn xem Triển Thiểu Huy như người qua đường giáp, tất cả
những việc của anh ta đều không liên quan đến mình, nhưng mà đã chạy
đến bệnh viện, lại biết đối phương đang bị bệnh, lại còn phải giả
vờ như không hề biết gì thì thật sự không có lương tâm cho lắm, tốt
xấu gì thì cấp dưới của ông chủ đã từng bắt cướp cứu cô. Ngoài
cửa lớn của bệnh viện có không ít cửa hàng hoa tươi, Cố Hạ đi từ
cửa đi vào nhìn thấy những bó hoa kia thì hoảng hồn, đi vào mua một
bó hoa bách hợp, để lại địa chỉ để người ta chuyển đến, cũng không
để lại tên, chỉ thầm cầu nguyện trong lòng cho anh ta sớm hồi phục,
tranh thủ xuất viện sớm một chút tiếp tục tác uy tác phúc. (dùng uy
quyền để tạo phúc và để hù dọa người khác)
Lời tác giả: Tiểu
Ngũ thật xấu tính, xấu nhưng cũng có chút đáng yêu
Bó bách hợp này được
đưa tới sau khi Cố Hạ rời đi được hai giờ, lúc ấy Triển Thiểu Huy
đang ngủ, Trịnh Giang Hà canh giữ trong phòng không hỏi ai đưa tới, để
bó hoa lại, bảo người ta cắm vào bình. Mặc dù là phòng bệnh nhưng
ở trong này cũng được thiết kế như phòng bình thường, căn phòng rộng
rãi sáng sủa có thêm vài bó hoa, có thêm một bó bách hợp, lúc
Triển Thiểu Huy tỉnh lại cũng không để ý.
Buổi tối Trâu Nhuận
Thành tới, đi lòng vòng trong phòng thì thấy bó hoa bách hợp kia,
ngược lại kêu lên, “Ai đưa tới bó hoa rẻ tiền này thế? Tục tĩu không
chịu nổi, nhìn là biết cửa hàng nhỏ ven đường, người tặng hoa cũng
thật là chỉ làm qua loa cho xong.”
Chẳng trách anh ta lại
ngạc nhiên, hoa trong phòng đều là loại quý giá, mỗi loại hoa đều
xinh đẹp động lòng người, không có một bó hoa nào, cũng không có một
cánh hoa nào mang một chút vẻ héo rũ, hoàn mĩ mà lộ ra ngay thời
khắc xinh đẹp nhất, hơn nữa mỗi ngày đều thay đổi, không đẹp mới lạ.
Mà một nhúm hoa bách hợp này lại là loại thường nhất trên đường,
có hai bông đã nở hết, sắp sửa héo tàn, thật không hợp với phong
cách của cả căn phòng. Trịnh Giang Hà nói: “Chiều nay có người đưa
tới, đại ca đang nghỉ ngơi nên tôi bảo người ta để lại, không có chú
ý đến.”
Triển Thiểu Huy tựa
vào đầu giường, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, thuận miệng nói:
“Ném đi.”
Trâu Nhuận Thành t