
m nên một tấc lại muốn
tiến lên một thước nói: “Tôi chụp một tấm nữa.”
Cô vừa nói vừa nâng
điện thoại lên, nhảy một bước sang bên kia, tìm góc độ phù hợp,
“Triển thiếu, nhìn bên này đi.”
Trên mặt Triển Thiểu
Huy không có biểu lộ gì, vừa vặn Cố Hạ chụp được hơn một nửa sườn
mặt, những sợi tóc đen nhánh rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi
khẽ nhếch lên, so với những ngôi sao điện ảnh đã được photoshop lại
càng nam tính hơn, Cố Hạ hết sức hài lòng, đứng bên cạnh anh đắc ý
nói: “Anh xem, tấm này vừa đẹp trai vừa cool, nếu anh không ngại thì
tôi sẽ lấy ra làm màn hình nền.”
Đôi mắt Cố Hạ cười
thành hình trăng lưỡi liềm, Triển Thiểu Huy không nói gì, khóe miệng
khẽ cong lên tạo thành một nụ cười yếu ớt, ánh mắt dời khỏi tấm
ảnh, vươn tay lấy xuống chiếc lá trên đầu vai cô, động tác vô cùng
nhẹ nhàng, rồi sau đó nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
“Được.” Cố Hạ lưu ảnh
chụp lại, thuận miệng hỏi: “Triển thiếu, anh không ngại tôi lưu lại
số di động của anh chứ?”
Triển Thiểu Huy đọc
số điện thoại, Cố Hạ vội vàng lưu lại, sau đó chạy chầm chậm đuổi
theo bước chân của anh, đi vào trong trấn. Trấn trên có không ít quán
cơm quê cha đất tổ, các cô các dì đứng ngay trước cửa hò hét tiếp
đón di khách vào ăn cơm, một chuỗi dài tên các món ăn rất có thứ
tự, nghe như một bài hát, Cố Hạ nhịn không được cười nhẹ.
Ngày thu ánh nắng tươi
sáng lại không làm người ta khó chịu, bầu trời chiếu xuống ánh sáng
nhu hòa, tâm tình Triển Thiểu Huy cũng không tệ, nhìn thấy khuôn mặt
kỳ vọng của cô, chậm rãi nói: “Cô muốn ăn ở quán nào?”
“Không trở về bãi
tắm ăn cơm sao?” Cố Hạ ngửa đầu nhìn anh.
Triển Thiểu Huy nhướng
mày, “Thử ăn bên ngoài cũng không tồi.”
Nghe vậy Cố Hạ mừng
rỡ, nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào một quán ăn trang
trí cũng không tệ, “Không thì ăn ở đó đi?”
Theo hướng tay cô chỉ,
mặt Triển Thiểu Huy hơi run rẩy, muốn cười nhưng lại nhịn xuống, tấm
bảng quảng cáo hình mỏ nhọn răng nanh của lợn rừng, trên đó viết
vài chữ thật to bắt mắt – Ăn hết toàn bộ thịt lợn rừng.
Đến bên bàn ăn ngồi
vào chỗ của mình, lúc Triển Thiểu Huy lật xem thực đơn, ánh mắt
chứa đầuy vẻ ranh mãnh vui vẻ, “Có phải hôm trước cô bị lợn rừng
đuổi nên bây giờ muốn ăn thịt nó không?”
Hôm trước Cố Hạ bị
đuổi đến chật vật, cuối cùng phải tá túc trên núi một đêm, làm
ngày hôm qua bị sốt cao, mấy bọn lợn rừng kia cũng không thể thoát
khỏi trách nhiệm, cô phồng má nói: “Đúng vậy.”
“Vậy mang tất cả các
món lợn rừng lên đây.” Triển Thiểu Huy ngoắc tay nói với người bán.
Tất cả các món lợn
rừng bị Cố Hạ ngăn lại, đi chơi quan trọng nhất là thưởng thức, gà
rừng thỏ hoang cũng muốn ăn, phối hợp nhiều loại mùi vị cũng rất
ngon.
Các món ăn nhiều màu
sắc được bưng lên, cách chế biến thức ăn của người nông thôn bình
thường rất khó ăn, nhưng mà nhìn vào lại làm cho người ta mở rộng
khẩu vị, Cố Hạ cũng không phải danh môn thục nữ gì, trải qua quá
trình rèn luyện ăn cơm căn tin nhiều năm ở trường học, hoàn toàn không
duy trì nụ cười nhai từ từ rồi nuốt. Nghe nói các món ăn ở Lạc Vân
Sơn rất ngon, nhưng hai ngày nay Cố Hạ đều bị bệnh, tuy tối qua các
món ăn đều mê người nhưng trên bàn đều là người lạ, còn có những cử
chỉ chán ngán, không có gì để nói; hôm nay rốt cuộc cũng tìm được
cơ hội, mấy ngày nay thời gian
cô ở chung với Triểu Thiểu Huy cũng rất nhiều nên cũng không cần phải
khách sáo với người đàn ông này, các món ăn được đưa lên hết, cô
không chút khách sáo nào vơ đũa gắp.
Cố Hạ là người rất
đơn giản, món ăn ngon là đã có thể làm cho cô sung sướng, có lẽ hôm
nay tâm tình cũng không tồi, nhìn thấy động tác chậm rãi khoan thai
của Triển Thiểu Huy, cô chủ động gắp một miếng gân vào chén của anh,
“Triển thiếu, ăn cái này đi, thịt lợn rừng thật là không tệ, món gân
xào này càng ăn càng thấy ngon.”
Trong chén có một
miếng thịt màu vàng, động tác ăn của Triển Thiểu Huy ngừng lại,
bình thường anh rất ghét phụ nữ ân cần chăm sóc trên bàn cơm, giương
mắt nhìn thấy Cố Hạ say sưa ăn, tựa hồ xác thực hương vị cũng không
tệ, liền cầm đũa lên đưa vào miệng. Cố Hạ không cảm thấy có gì lạ
thường, còn đang cố ý đề cử cho anh, “Triển thiếu, món này cũng
không tệ, béo mà không ngán, anh thử một chút đi.”
Triển Thiểu Huy nể
tình gắp một miếng từ trong đĩa nói: “Không phải cô đang giảm béo
sao? Còn ăn nhiều đồ mỡ vậy à?”
“Nhưng mà…” mặt Cố