
ều người vụng trộm chơi điện thoại trong giờ học, có một lần
thầy giáo nổi giận, anh biết ông ấy nói gì không?”
Triển Thiểu Huy đáp
lại cô bằng một cái nhìn, phối hợp nói: “Không biết.”
Cố Hạ nhớ lại vị
thầy giáo trung niên to béo kia, học theo ông ta nghiêm mặt há miệng,
bắt chước giọng nói lúc tức giận của ông ta: “Đừng cho là tôi không
biết các anh chị đang chơi điện thoại dưới bàn! Không ai tự nhiên không
có việc gì lại nhìn xuống đũng quần của mình cười ngây ngô.”
Cô nói xong thì tự
mình cười thành tiếng, “Ha ha, bình thường thầy ấy rất cổ hủ, lúc
thầy ấy nói xong câu đó thì chúng tôi đều bật cười thành…”
Triển Thiểu Huy không
cảm thấy buồn cười chút nào, nhìn bộ dáng cười nghiêng ngả của Cố
Hạ ngược lại cảm thấy buồn cười, không tự giác cong cong khóe môi.
Cố Hạ nói tiếp: “Khi đó có rất nhiều thầy giáo khôi hài, thầy giáo
dạy tiếng anh cũng…”
Cô đang nói thì chuông
điện thoại trong túi vang lên, ngậm miệng lấy điện thoại ra, nhìn số
điện thoại, vội vàng nhận điện: “Quý sư huynh?”
Điện thoại đúng là do
Quý Phi Dương gọi tới, giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày, “Cố
Hạ, giờ cơm trưa cũng không thấy em, bây giờ anh phải về rồi, muốn
nói lời tạm biệt với em.”
“Sáng nay em ra ngoài,
đi chơi trong trấn một lúc.” Cố Hạ hỏi anh, “Về sớm vậy sao ạ?”
“Anh còn có việc, em
cùng về với Triển Thiểu Huy sao?” Quý Phi Dương hỏi.
Cố Hạ nhớ sáng nay
Trâu Nhuận Thành phái người tới nói hôm nay bọn họ không đưa cô về,
trả lời: “Không cùng họ về, bọn họ có việc, chiều nay đến giờ em
tự đón xe về.”
Đầu dây bên kia Quý Phi
Dương nghĩ nghĩ, tiện đà hào phóng nói: “Nếu lát nữa em chuẩn bị
về, anh đây cũng thuận đường có thể đưa em về.”
“Tốt, tốt!” Cố Hạ
cười rạng rỡ, “Đang lo không có ai đưa em về, em cũng không có gì phải
thu dọn cả, khi nào đi cũng được.”
Đầu kia trầm tư vài giây,
“Ba giờ anh chờ em trước lầu.”
Hai người hẹn xong
giờ, Cố Hạ cúp điện thoại, cầm điện thoại cười nói: “Triển thiếu,
lát nữa tôi sẽ đi xe của Quý sư huynh trở về thành phố C.”
Triển Thiểu Huy chỉ
cảm thấy cô cười hết sức chướng mắt, tựa như vừa rồi từng câu cô
nói trong điện thoại đều làm cho người ta cảm thấy không thoải mái,
giọng mỉa mai nói: “Chẳng lẽ xe của tôi kém hơn xe của Quý Phi Dương?”
Ý tứ đã rõ ràng,
thật ra anh cũng không ngại đưa Cố Hạ đi một đoạn.
“Cái này làm sao mà
so sánh được?” Cố Hạ vô tâm, cười hắc hắc, “Tôi chưa từng nhìn thấy
xe của Quý sư huynh, nhưng mà đợi lát nữa sẽ biết, nếu không thì hôm
khác tôi sẽ báo cáo với anh một tiếng.”
“Cô thích ngồi xe của
cậu ta thì đi mà ngồi đi.” Tay đang
cầm lái của Triển Thiểu Huy bẻ sang, đột nhiên đạp mạnh phanh xe,
chiếc xe việt dã phát ra tiếng thắng bén nhọn, đứng ở giữa đường.
Vẻ mặt Cố Hạ khó
hiểu nhìn sang anh.
Môi Triển Thiểu Huy
mín lại cực kì chặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, anh nói:
“Xuống xe.”
Cửa xe bị mở ra, Cố
Hạ rùng mình, há miệng nhìn sắc mặt âm trầm của Triển Thiểu Huy
nhưng lại không nói ra được chữ nào, ngồi một chỗ không biết phải
làm sao.
Ánh mắt sắc bén của
Triển Thiểu Huy đảo qua trên mặt cô, nhấn mạnh từng chữ một, “Cố Hạ,
từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Cố Hạ bị đuổi xuống
xe, chiếc xe việt dã gào thét lướt qua bên người cô, chỉ để lại Cố
Hạ vẻ mặt mờ mịt đứng ven đường nhìn theo chiếc xe, sau nửa ngày
mới lấy lại tinh thần, nhìn Triển Thiểu Huy mà cô gặp sáng nay, thấp
giọng chửi bới: “Mấy tên ông chủ đều đức hạnh như vậy sao? Vui buồn
thất thường, tính tình quái dị…”
Tác giả nói lên suy
nghĩ của mình: Bức tượng gỗ có lông Triển Thiểu Huy này lúc không
được tự nhiên cực kì đáng yêu nhỉ?
Tên Triển Thiểu Huy
này có niềm kiêu ngạo của anh ta, anh ta biết rõ Cố Hạ yêu mến Quý
Phi Dương, hơn nữa biết rõ đã yêu mến rất lâu, chuyện này làm sao mà
anh ta chịu nổi đây!
Trên đường trở về
thành phố C, Cố Hạ vẫn còn suy nghĩ câu nói cuối cùng kia của Triển
Thiểu Huy, anh ta nói cô đừng xuất hiện trước mặt anh ta nữa, đây là
ý gì chứ? Không phải muốn đuổi việc cô đấy chứ? Cố Hạ vẫn lo lắng,
Quý Phi Dương nhìn thấy cô nhíu chặt mày không nói một lời nên mở
miệng hỏi: “Nghe nói tối qua em uống say, hôm nay cảm thấy không thoải
mái sao?”
Ngồi ở ghế sau, Cố
Hạ lấy lại tinh thần, khoác tay cười nói với Quý Phi Dương: “Không
có.”
“Tối hôm qua anh cũng
uống hơi nhiều.” Quý Phi Dương thản nhiên nói, tố