
hật
sự không thích mấy thừ hàng tầm thường này, bất mãn nói: “Loại đồ
này cũng dám đem tặng để mất mặt xấu hổ, nhìn cả bình hoa chỉ
muốn đạp.”
Anh ta nói xong thì
ném bình hoa sang một bên, gọi điện thoại kêu người đến xử lý, hình
như lại nghĩ nghĩ cái gì, hỏi: “Đại ca, có phải Cố Hạ mang tới
không? Cô ta không có tiền nên tặng loại hoa bình thường, nếu là người
khác tặng, thật đúng là không thể tha thứ.”
Nghe thấy tên Cố Hạ,
sóng mắt Triển Thiểu Huy khẽ lay động, ra vẻ lơ đãng hỏi: “Cô ta biết
tôi nhập viện sao?”
“Không phải hôm nay cô
ta tới tìm anh xin chữ ký sao?” Trâu Nhuận Thành kinh ngạc, lại đột nhiên
vỗ đầu nói, “Nghĩ ra rồi, đại ca có phải anh từng nói không muốn
gặp lại cô ta nữa không? Hôm nay em bảo cô ta đưa văn kiện tới, cô ta
lại né tránh, ra vẻ rât khó xử, về sau lại mang dáng vẻ đi chịu
chết ra khỏi cửa phòng làm việc của em.”
Đại ca đã không biết,
xem như Cố Hạ không có vào, Trâu Nhuận Thành dừng lại một chút, thở
dài: “Cô ta thật sự không dám xuất hiện trước mặt anh nữa rồi.”
Trâu Nhuận Thành không
cảm thấy có gì kì quái, bình thường đại ca chán ghét phụ nữ hay
dây dưa, ở bãi tắm dù sao cũng là anh ném cô lên giường, đại ca không
muốn gặp lại Cố Hạ cũng là chuyện bình thường.
Anh ta vừa nói vậy
thì Triển Thiểu Huy nhớ lúc ấy vệ sĩ của mình đã mang thứ gì vào,
không ngờ người mang văn kiện tới lại là Cố Hạ. Đã mười ngày nay anh
không gặp cô gái kia, nói đến Cố Hạ hử, Triển Thiểu Huy chỉ cảm
thấy phiền, gặp cô cũng phiền, không gặp cũng phiền, cảm thấy hàng
lông mi của cô gái kia dài hơn người cũng khiến người ta thấy chán
ghét, nhưng mà khuôn mặt kia thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu lại
khiến người ta nôn nóng.
Có hộ lý đi vào, thu
dọn bó hoa trên đầu tủ chuẩn bị ném đi, đóa hoa lay động trong tay cô
ta, Triển Thiểu Huy liếc mắt môt cái, giọng nhàn nhạt nói: “Cứ giữ
lại đi.”
Trâu Nhuận Thành quăng
đến một ánh mắt nghi hoặc, Triển Thiểu Huy giấu đầu hở đuôi giải
thích, “Hình như mùi hương cũng không tệ, dù sao cũng chỉ dùng để
trang trí.”
Sáng hôm sau, Cố Hạ
lại bị Trâu Nhuận Thành gọi lên, đưa cho cô hai phần văn kiện, “Cái
này cũng cần đại ca ký tên, giờ cô đi một chuyến đi, ký xong rồi trở
về.”
Cố Hạ không ngừng kêu
khổ, chỉ mong hôm nay cũng có thể thuận lợi làm tốt, chạy về phía
cửa ra vào của bệnh viện nói rõ tình huống với vệ sĩ, vệ sĩ không
chút biểu tình nói: “Triển thiếu đang nghỉ ngơi, bây giờ không tiện
quấy rầy.”
Cố Hạ đành phải đứng
sang một bên, vả lại ông chủ lớn cũng không dễ làm, đã nhập viên lại
còn phải xử lý công việc, lúc này đã đến lúc ăn cơm trưa, Cố Hạ
thấy có người bưng cơm vào phòng bệnh, sau khi bát đũa được dọn ra,
Cố Hạ tiến lên hỏi: “Triển thiếu đã có thể xử lý công việc chưa?”
Vệ sĩ đem văn kiện
vào, một lát sau hai tay trống trơn đi ra: “Cô chờ đi.”
Nói rất nhanh nhưng Cố
Hạ đợi gần một tiếng vẫn không có kết quả, cô vẫn chưa ăn cơm trưa,
trong bụng trống trơn, đói bụng đến nỗi không còn chút sức nào, cụp
đầu xuống dựa lưng vào tường, lòng nén giận với Triển Thiểu Huy.
Về sau Trịnh Giang Hà
nhìn thấy Cố Hạ nhợt nhạt chống đầu gối dựa vào vách tường, anh ta
hỏi một câu: “Sao cô lại ở đây?”
“Tổng giám đốc Trâu
bảo tôi mang văn kiện đến đây cho Triển thiếu ký tên.” Cố Hạ ngẩng
đầu nhìn anh ta, ra vẻ tôi van anh nói: “Phiền anh giúp tôi hỏi xem đã
ký xong chưa, tổng giám đốc Trâu đang chờ.”
“Đại ca đã nhập viện
rồi mà còn phải lo nhiều chuyện như vậy!” Trịnh Giang Hà thấp giọng
phàn nàn, lại nhìn sang Cố Hạ, nói: “Tôi hỏi giúp cô.”
Trịnh Giang Hà đang
muốn bước vào phòng thì lại nghe Cố Hạ gọi, giọng điệu mang theo vẻ
cầu xin: “Có thể đừng nói là tôi mang tới được không?”
Mặt Cố Hạ ra vẻ vô
tội lại có chút cuống quýt, mặt Trịnh Giang Hà nhịn không được co
rúm lại, “Cô sợ đại ca sao?”
“Tôi không muốn phiền
ngài ấy, Triển thiếu cũng không muốn nhìn thấy tôi.” Cố Hạ thấp
giọng nói, “Nhưng mà tổng giám đốc Trâu lại muốn tôi phải mang tới.”
Trịnh Giang Hà từ
chối cho ý kiến, trực tiếp đi vào phòng, Triển Thiểu Huy đang tựa
vào đầu giường đọc báo, một tay còn đang truyền dịch, ánh mắt Trịnh
Giang Hà đảo qua văn kiện trên bàn anh, nói: “Đại ca, đừng xem những
thứ này nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện công ty không phải còn có
chúng em sao?”
Triển Thiểu Huy đặt
tờ báo xuống, “Tôi không có trở ngại gì, ngủ lâu càng chóng mặt,
nghỉ ngơi thêm