XtGem Forum catalog
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328630

Bình chọn: 9.5.00/10/863 lượt.

ời này thì xoay người rời đi, đuổi theo sếp của mình ở đằng

xa. Bây giờ thật sự Trâu Nhuận Thành vẫn chưa muốn nhìn thấy Cố Hạ,

tối hôm qua đại ca ra tay với anh ta, ngay cả Tam ca Tứ ca cũng trách

mắng anh ta, gặp phải cô gái này thật sự là suy bại mà.

Cố Hạ mang theo túi

xách ra khỏi cửa chính, bãi tắm này chiếm diện tích rất lớn, phục

vụ chu đáo, bên trong đều đầy đủ phương tiện, đi một đoạn rất xa cửa

ra vào vẫn không có taxi, cũng không có quán hàng bán linh tinh, Cố

Hạ phải đi bộ về phía trước. Đi được 10 phút đồng hồ thì đằng sau

có một chiếc xe việt dã lướt sát qua bên người, thắng gấp lại, Cố

Hạ sững sờ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen.

Cửa sổ xe hàng ghế

trước hạ xuống, người ngồi trên vị trí lái là Triển Thiểu Huy,

giọng nói có chút không kiên nhẫn: “Một mình cô đi lung tung đâu vậy

hả? Tôi mang cô đến đây, đến khi cô bị mất tích, chẳng phải cảnh sát

sẽ tím đến tôi sao?”

“Tôi muốn ra ngoài dạo

chơi, mùa này đúng lúc rừng cây bạch quả ra trái. Các anh đều bận

việc, không muốn phiền nhiễu đến các anh.” Cố Hạ giải thích, lại

thấp giọng lầm bầm, “Giữa ban ngày làm sao mất tích được?”

Triển Thiểu Huy lặng

yên một lúc, mở miệng nói hai chữ đơn giản, “Lên xe.”

Cô gái này nha, lúc

này Triển Thiểu Huy cảm thấy cô rất không vừa mắt, nhưng mà nghe thấy

cô đi ra ngoài một mình thì lại cảm thấy không an tâm. Cố Hạ không

phải là người biết tính toán, có chuyện gì đều phơi bày ra ngoài

mặt, bác sĩ nói cô uống say bị sốt cô cũng tin, không hề cảm thấy

bất thường, sáng nay Triển Thiểu Huy nghe thấy Trịnh Giang Hà báo cáo

lại thậm chí còn muốn cười lạnh một tiếng. Lúc này anh cũng cảm

thấy có chút bực bội, ra ngoài đi dạo một vòng cũng tốt.

Xe hơi chạy vào trong

trấn, đường núi không rộng nhưng rất sạch sẽ, phần lớn là những ngôi

nhà nhỏ ba tầng, quán cơm, khách sạn, tiệm tạp hóa nhỏ san sát nhau

hai bên đường, quán ăn sáng truyền ra mùi thơm ngọt ngào, hôm nay là

cuối tuần, tốp năm tốp ba người cùng

nhau đến, mỗi quán đều không ít người. Hai người xuống xe, theo con

đường núi đi về phía rừng cây bạch quả phía trấn đông, Cố Hạ vốn

muốn đi vào các cửa hàng gần đấy xem qua một cái, nhưng bất đắc dĩ

ông chủ lại ở bên cạnh nên chỉ có thể quy củ đi theo Triển Thiểu Huy,

ánh mắt lưu luyến nhìn những cửa hàng phái trước.

Triển Thiểu Huy cũng

không phải không hiểu ý cô, nhưng mà vẫn giả vờ như không thấy, chắp

tay đi về phía trước. Trấn đông có chừng trăm cây bạch quả già, là

những cây cổ thụ trăm năm, thân cây cứng cáp lâu năm, mặt đất cũng phủ

một tầng những phiến lá hình quạt, liếc nhìn qua, trước mắt như một

tấm áo giáp vàng kim. Gió thổi nhẹ qua, từng phiến lá tung bay như

những con bướm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi sáng lạn chói mắt, Cố

Hạ nhịn không được thốt lên: “Thật đẹp!”

Triển Thiểu Huy khẽ

xì một tiếng, “Cái này có gì mà đặc biệt, chẳng qua cũng chỉ là

một rừng cây mà thôi.”

“Thật là không biết

thưởng thức!” Cố Hạ không thèm để ý đến con người không có tình thú

này, đi vài bước về phía trước, lấy điện thoại di động ra chụp

hình, rừng cây quá lớn, phạm vi bao quát của điện thoại có hạn,

chụp ra chỉ được một mảng lá cây hỗn loạn, không thể nhìn ra phong

thái của rừng cây bạch quả, Cố Hạ không hài lòng lắm, quay đầu lại

thì trông thấy Triển Thiểu Huy mặc một chiếc áo khoác tối màu đứng

dưới gốc cây bạch quả, cằm khẽ nhếch lên, ánh nắng xuyên qua khe hở

rơi trên mặt anh, khuôn mặt phản chiếu ánh nắng, ma xui quỷ khiến Cố

Hạ lại giơ ống kính về phía anh, nhấn xuống nút chụp ảnh.

Chụp ra ảnh cũng không

tệ, Cố Hạ nhịn không được mỉm cười, cảm thấy vẫn chưa đã nghiền nên

lại thay đổi góc độ, bị Triển Thiểu Huy phát hiện ra, “Cô thuộc đội

chó săn hả?”

Cố Hạ cười đến nỗi

chân mày cong cong, cầm điện thoại chạy chầm chậm đến trước mặt anh,

“Triển thiếu, chụp ra cũng rất đẹp nha, anh xem anh đẹp trai biết bao!”

Cô đưa ảnh chụp cho anh

xem, vui vẻ đứng bên cạnh giải thích: “Anh xem tấm này đi, cũng không

tồi nhỉ! Còn đẹp trai hơn cả ngôi sao điện ảnh ấy chứ!”

Triển Thiểu Huy lướt

mắt qua màn hình điện thoại, nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của Cố

Hạ, lông mi thật dài khẽ nhúc nhích, trên mặt mang theo vẻ say mê,

nhìn vào làm cho người ta vui vẻ, ánh mắt Triển Thiểu Huy cũng không

tự giác mà nhiễm vẻ vui vẻ đó. Cố Hạ vốn nghĩ nếu anh có ý kiến

thì sẽ xóa đi, thấy sắc mặt anh không tệ lắ