XtGem Forum catalog
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328644

Bình chọn: 7.00/10/864 lượt.

̣t không kìm được ửng hồng,

lại còn biết mơ thấy kiểu này, thật là không thể ngờ được.

Thật bội phục loại

mộng xuân này, Cố Hạ chuyển suy nghĩ sang quan sát căn phòng này, túi

của cô còn đặt trên tủ đầu giường, lúc này hẳn là chỉ có một mình

trong phòng, trên người mặc bộ đồ ngủ, đêm qua say rượu, về sau làm

sao về phòng được cũng không rõ lắm. Chưa từng gặp quá nhiều người

hắc ám nên tất nhiên không thể tưởng tượng được chuyện bị hạ thuốc

tối qua, thiếu chút nữa đã ***, còn cảm kích nhân viên phục vụ ở đây

là người tốt.

Bên này cũng loạn cả

lên, Trâu Nhuận Thành hoàn toàn không biết Cố Hạ đã đổi phòng trước

bữa tiệc tối, hại người khác không thành, anh ta còn bị Triển Thiểu

Huy cho một trận nên thân, Triển Thiểu Huy ném xuống một câu: “Từ nay

về sau cậu không cần phải xen vào chuyện của cô gái kia, cứ để cô ta

sự sinh tự diệt.”

Sự việc đã xảy ra

thì quan trọng nhất là phải đi giải quyết, Trịnh Giang Hà phái người

đưa Cố Hạ về, mặc dù tác dụng kích dục cũng khá nhẹ nhưng cũng

không thể mặc kệ được, tìm một bác sĩ ổn định tình trạng đó, chỉ

nói với người ngoài là bị bệnh, bằng không việc này nếu bị truyền

ra ngoài không phải sẽ bị người ta chê cười sao.

Cố Hạ uống chút

nước, nằm trên giường nhìn lên phù điêu trên trần nhà, bên ngoài sắc

trời đã sáng rõ, không lâu sau có một người đi vào, đúng là Trịnh

Giang Hà, trên mặt mang theo chút vui vẻ, đứng ở bên giường nhìn từ

trên cao xuống, hỏi: “Cô Cố cảm thấy thế nào rồi?”

“Hiện tại đã dễ chịu

hơn nhiều.” Cố Hạ nhìn anh ta cảm kích cười, “Cảm ơn các anh.”

“Tối qua cô say rượu,

Tiểu Ngũ không nên rót rượu cho cô, cô vốn đã có bệnh, lại gặp lạnh

làm cho sốt cao, vậy nên phải nói là chúng tôi đã không phải.” Ánh

mắt của Trịnh Giang Hà dán lên mặt cô, chú ý xem xét nét mặt của

cô.

“Bị bệnh thì có liên

quan gì đến các anh? Hẳn là trên núi bị cảm lạnh, hôm đó còn phải

phiền các anh tìm khắp nơi.” Cố Hạ khiêm tốn nói, “Lần này đến đây

đã gây cho các anh rất nhiều tiền toái, tôi rất xin lỗi.”

Trịnh Giang Hà vốn

đến xem tình hình, thấy cô không có ấn tượng với chuyện tối qua, trên

mặt nở một nụ cười vui mừng, “Cô nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Trịnh Giang Hà đi rồi,

Cố Hạ nằm một lúc thì rút ống kim

trên tay ra, đầu có hơi choáng váng, những

cái khác không có vấn đề gì, có người mang bữa sáng tới, sức ăn

của cô vẫn vậy, chỉ sau khi thay quần áo xong mới phát hiện trên cánh

tay có một mảng bầm lớn, Cố Hạ nhíu nhíu mày, hoàn toàn không nhớ

ra đã bị thương khi nào, trong lòng nghi ngờ tối qua uống say được

người khác đưa về tạo thành, người này cũng thật không biết nhẹ tay,

nhưng có lẽ mình say rượu rất khó ứng phó, những người kia sợ mình

ngã xuống nên dùng lực hơi mạnh một chút.

Ngày mai còn phải đi làm,

đến giữa trưa cô rời khỏi phòng, chuẩn bị ra ngoài đón xe đi ngắm

rừng cây bạch quả trong trấn, một mình đi dạo khắp nơi có hơi nhàm

chán, nhưng mà không tìm được người thích hợp – gọi Quý Phi Dương à,

ngày hôm qua nói sẽ không chủ động bám theo, hôm nay lại gọi anh ra

ngoài chơi sẽ không tránh khỏi bị người ta ta nói mình là âm hồn

không tan; những người khác thì không quen, càng không thể gọi ông chỉ

của mình ra ngoài chơi.

Lúc Cố Hạ đi về phía

cửa chính của bãi tấm thì gặp Trâu Nhuận Thành, đi đến chào hỏi:

“Tổng giám đốc Trâu…”

Cô muốn hỏi anh ta xem

hôm nay có chuyện gì dặn dò không, nếu không thì mình sẽ tự ra ngoài

chơi, không ngờ Trâu Nhuận Thành ngay cả liếc nhìn cô cũng không, làm

bộ như không phát hiện ra vẫn nói chuyện với người bên cạnh, lạnh

nhạt ném câu nói “tổng giác đốc Trâu” của Cố Hạ sang một bên.

Cố Hạ nhún vai, vừa

rồi nhìn thoáng qua hình như cằm dưới của anh ta bị bầm tím một cục

nhỏ, chắc anh ta đang có chuyện cần làm nên cũng không nói gì nữa. Cô

đi không xa thì có một người đàn ông từ phía sau chạy tới hỏi: “Cô

Cố, cô muốn đi ra ngoài sao?”

Cố Hạ nhận ra ngay đây

là người đi bên cạnh Trâu Nhuận Thành, không biết là vệ sĩ hay trợ

lý của anh ta, cô cười nói: “Đều đã đến Lạc Vân Sơn này, nếu không

có việc gì làm thì cô cứ ra ngoài dạo.”

“Tổng giám đốc Trâu

bảo ngày mai còn phải đi làm, bọn họ còn có việc phải làm nên hôm

nay không thể đưa cô đi, chiều nay cô tự mình đón xe trở về đúng giờ.”

Người đàn ông kia dặn dò: “Chuyến xe trễ nhất ở đây lên thành phố C

là 6h, chúc cô vui vẻ, chú ý an toàn.”

Người đàn ông nói xong

những l