The Soda Pop
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328624

Bình chọn: 9.5.00/10/862 lượt.

ăn bản không

biết ai đang cùng cô bay trên mây mù, không phân biệt rõ thật ảo thế

nào, trong đầu hiện ra người mình muốn gặp, cô chưa bao giờ có kinh

nghiệm trong chuyện này, trong tiềm thức vẫn cố kháng cự lại, miệng

phát ra tiếng nói đứt quãng: “Đừng mà…Quý…Quý…sư huynh.”

Động tác của Triển

Thiểu Huy ngừng lại, giống như bị một chậu nước lạnh từ trên đầu đổ

xuống, trong nháy mắt dập tắt lửa tình của anh, hai tay của anh vây

quanh hai bên hông cô, ánh mắt mới vừa rồi còn nhuốm màu tình dục bỗng

nhiên nhóm lên một ngọn lửa, anh làm sao lại quên mất cô gài này yêu

mến một người đàn ông khác chứ.

Anh coi thường việc ép

buộc một cô gái, lại càng không đáng để làm một thế thân cho người

khác.

Cô gái nằm dưới thân

cái gì cũng không biết, khép hờ mắt vặn vẹo cơ thể. Trong cơn giận

dữ của Triển Thiểu Huy xoay người ngồi dậy, lấy một bộ đồ ngủ từ

tủ quần áo ra, đi thật nhanh ra ngoài, đẩy cửa ra, sắc mặt tái nhợt.

Một đường đi qua hành

lang, đến trước một gian phòng, Triển Thiểu Huy trực tiếp đá tung cửa

ra, ánh mắt đảo qua vài người anh em đang ngồi trên ghế salon, đè nén

lửa giận: “Người phụ nữ trong phòng tôi đã xảy ra chuyện gì?”

Bữa tiệc vừa mới

chấm dứt, nơi này là chỗ vài người anh em tụ tập lại nghỉ ngơi, ba

chàng trai không hề có hình tượng hoặc ngồi hoặc nằm trên ghế salon,

vốn đang tán gẫu nói chuyện phiếm, bị âm thanh đột ngột này làm cho

giật mình, Trịnh Giang Hà mặt đầy nghi vấn: “Đại ca, sao lại nổi

giận thế?”

Trâu Nhuận Thành cũng

đang ở trên ghế salon bị giật mình, “Người phụ nữ nào không muốn

sống lại đến chỗ của anh vậy?”

“Hỏi cậu thì đúng

hơn!” Triển Thiểu Huy chỉ vào anh ta, gió lửa trong mắt nổi lên bốn

phía, “Cậu dám nói không phải cậu làm không?”

“Em?” Trâu Nhuận Thành

rùng mình, mơn nớp lo sợ nói: “Đại ca, em cũng không phải không hiểu

anh, sao có thể đưa phụ nữ đến chứ?”

“Cậu còn giả vờ!

Chẳng lẽ không phải cậu ném Cố Hạ đã say khướt vào phòng tôi sao?”

Sắc mặt Triển Thiểu Huy như mây đen sắp sửa vỡ ra.

“Cố Hạ? Ở trong phòng

anh?!” Trâu Nhuận Thành ngảy dựng lên, “Làm sao có thể như vậy?”

Triển Thiểu Huy không

muốn động tay động chân với anh em, giữ khoảng cách nhất định với

Trâu Nhuận Thành ngồi xuống ghế salon, salon lập tức hõm xuống một

chỗ lớn, “Hôm nay không phải cậu chuốc say cô ta, hạ thuốc cô ta, cậu

muốn thấy tôi bị chê cười sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ mới quen biết

nhau một hai ngày?”

Triển Thiểu Huy là

một người biết kiềm chế, điểm ấy bạn bè và anh em đều biết, Trâu

Nhuận Thành vội vàng tránh tội, “Đại ca, sao em có thể ném cô ta cho

anh? Em bảo người đem cô ta đến phòng của Quý Phi Dương, mới vừa rồi

em và Tam ca nói muốn thành toàn cho Cố Hạ, sao cô ta có thể chạy

đến phòng anh được?”

Triển Thiểu Huy lập

tức đứng lên, khí thế bức người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trâu

Nhuận Thành, khi nào thì cậu mới có thể làm chuyện đứng đắn được

hả!”



Khi tỉnh lại đầu Cố

Hạ đau muốn nứt ra, cô chỉ nhớ rõ tối qua mình uống rượu, về sau

dường như bị đặt trên một lò lửa dày vò, oi bức khó chịu, một loại

cảm giác rất kì quái, mí mắt không mở ra được, cứ giằng co như vậy

thật lâu, về sau mới thoải mái được một chút. Cô mở mắt ra đánh giá

căn phòng, đúng là khách sạn, thử vươn vai duỗi thẳng tay ra một

chút.

Ngườn bán hàng trong

một cửa hàng bán quần áo cho những cô gái trẻ tuổi bên cạnh bãi

tắm nhìn thấy thì vội vàng ngăn cô lại, “Cô đừng lộn xộn, đang

truyền nước biển mà.”

Nhìn theo hướng ngón

tay nhân viên phục vụ, Cố Hạ nhìn thấy một bình nước muối, cô mở

miệng hỏi: “Tôi bị làm sao vậy?”

Giọng nói khàn khàn,

yết hầu đặc biệt khô nóng, như bị lửa cháy.

Nữ nhân viên phục vụ

giải thích: “Cô bị sốt cao.”

Khó trách tối qua cô

lại khó chịu như vậy, Cố Hạ cảm thấy hẳn là bị lạc trong núi một

đêm nên bị bệnh, tối qua lại uống một chút rượu nên bị sốt. Đương

nhiên cũng thấy có chút khó hiểu, tối qua hình như bị mộng xuân,

trong mộng mình trần truồng *** cùng một người đàn ông khác, cảm

giác hôn môi chân thật như vậy, như là thật sự có một người đàn ông,

cụ thể là ai thì không nhớ rõ, hình như là Quý Phi Dương, lại hình

như là Triển Thiểu Huy, ý nghĩ sau xuất hiện trong đầu làm cô giật

mình, có thế nào cũng không thể là ông chủ nha! Đây tuyệt đối là di

chứng sau khi hôm qua thua nhiều tiền của ông chủ!

Say rượu quả nhiên đáng

sợ! Đây là lần đâu cô mộng xuân, nhớ tới mă