pacman, rainbows, and roller s
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327945

Bình chọn: 10.00/10/794 lượt.

, “Cố Hạ, thật ngại quá, bên này có chút

chuyện hơi mất thời gian, anh sẽ

cố gắng tới thật nhanh, chờ vài phút thôi.”

Thì ra anh vẫn chưa

tới, Cố Hạ còn đang lo lắng anh sẽ đi khắp nơi tìm mình, nói: “Quý

sư huynh, anh không cần gấp gáp như vậy, em vừa đi một lúc, sợ anh tìm

không thấy em thôi.”

Nói vài câu rồi cúp

điện thoại, mọi người cũng đi đến quảng trường, xe của Triển Thiểu

Huy đậu ven đường, anh dừng chân, quay đầu hỏi Cố Hạ: “Cô còn muốn đi

đâu?”

“Tôi qua quảng trướng

bên kia.” Cố Hạ chỉ tay về phía quảng trường.

A Đông mở cửa xe cho

ông chủ, Triển Thiểu Huy vào xe rồi nói một câu: “Thuận đường nên có

thể đưa cô qua đó.”

Đường tuy không xa nhưng

có xe đưa đi cũng nhanh hơn, A Đông mở cửa xe phía trước cho cô vào, Cố

Hạ vội vàng chui vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế.

Vẫn là A Đông lái xe, Cố

Hạ cảm thấy anh ta làm rất tốt, nhất là lúc nãy chứng kiến cú đá

đẹp mắt kia, thật quá đàn ông, cô xuất phát từ sự tán thưởng nói

lời cảm ơn: “Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy động

tác nào đẹp mắt như của anh.”

A Đông nhìn không chớp

mắt lái xe, cũng không có trả lời cô.

Cố Hạ cũng không vì

thế mà từ bỏ hỏi: “Võ nghệ của anh tốt như vậy, hẳn là có tham gia

thi đấu nhỉ, bằng không thì thật lãng phí. Nói không chừng được đạo

diễn chọn trúng, sau này có thể trở thành ngôi sao phim hành động

đấy, quá tốt còn gì!”

Khóe môi A Đông nhếch

lên một nụ cười rất nhạt, vẫn như cũ yên lặng không nói, Triển Thiểu

Huy ngồi sau ngược lại lành lạnh mở miệng, “Cô đang toan tính xúi

giục nhân viên của tôi bỏ việc, hử?”

“Không phải, không phải.”

Cố Hạ cười vui vẻ, “Tôi chỉ cảm thấy nếu nhân viên của anh mang theo

cúp trở về, như vậy Triển thiếu ngài cũng được vinh dự, vì sao lại

không cho anh ấy đi?”

A Đông ngồi bên cạnh

nhẹ nhàng mở miệng, “Người có võ nghệ hơn tôi còn rất nhiều.”

Tỷ như người đang ngồi

phía sau đấy, mặt A Đông bình tĩnh, ý bảo phía trước: “Cô Cố, cô

xuống ở đâu đây?”

Xe hơi đã chạy đến

quảng trường, bức tượng điêu khắc phía trước lối vào quảng trường,

nữ thần cao cao dang rộng hai tay hoan nghênh mọi người đi vào, Cố Hạ

vội nói: “Ở chỗ này.”

Xe hơi dừng lại, Cố

Hạ mở cửa, sau khi nói cảm ơn thì xuống xe, khoát khoát tay về phía

cửa sổ, “Bye bye”

Sau đó cô chạy chầm

chậm về phía tượng nữ thần.

Triển Thiểu Huy mở

nửa cửa sổ xe, nhìn theo bóng Cố Hạ đang chạy, cô gái này rất có

sức sống, lúc nãy chạy xa như vậy mà bây giờ còn có thể sôi nổi,

anh quét ra phía xa xa, dường như đã nhìn thấy người Cố Hạ đang đợi.

Quý Phi Dương từ đằng

xa đi tới, trên mặt mang theo một chút vui vẻ, anh bước đi nhanh hơn, áo

sơ mi trên người lay động, đi nhanh về phía Cố Hạ, còn chưa tới trước

mặt đã lên tiếng: “Rất xin lỗi, làm mất nhiều thời gian như vậy, để

cho em chờ lâu.”

Cố Hạ thầm than mình

xuống xe đúng lúc, vừa rồi chạy qua con ngõ nhỏ, lại ở trên xe nghỉ

ngơi một lúc, sắc mặt cô đã khôi phục lại bình thường, “Không sao, em

cũng vừa mới tới thôi.”

Rõ ràng là nói chỉ

khoảng 10 phút, kết quả lại làm cho người ta chờ gần nửa tiếng, Quý

Phi Dương băn khoăn, tay nhận lấy chiếc cặp từ cô, “Cố Hạ, em vẫn đứng

ở đây sao?”

“Vừa rồi…” Cố Hạ

muốn kể lại chuyện lúc nãy bị cướp nhưng lại không biết phải nói

từ đâu, đang do dự suy nghĩ thì lại nghe tiếng chuông điện thoại di

động vang lên.

Đây là một đoạn nhạc

rất đặc biệt, khác với chuông điện thoại thường ngày Quý Phi Dương

hay dùng, Quý Phi Dương vội vàng nói với cô một câu “Rất có lỗi” rồi

lấy điện thoại xoay người đi, “Ba ba…”

Anh dịch sang bên cạnh

hai bước, Cố Hạ nắm chặt lấy túi xách của mình, đứng trên quảng

trường nhìn sang bốn phía, nhìn thấy bên đường lớn có một chiếc xe

thể thao màu trắng, đúng vậy, chính là chiếc xe cô vừa ngồi trên đó,

thùng xe phía sau hạ xuống một nửa cửa sổ, người bên

trong mặt thản nhiên ngồi đó, cô nhìn thấy rõ đó là Triển Thiểu Huy,

nhưng có thể khẳng định xem ra lúc này khuôn mặt đang biểu lộ như đang

xem trò vui, khóe miệng nhất định còn mang theo một chút trào phúng

vui vẻ.

Cô không biết anh có

thể nhìn rõ khuôn mặt của mình hay không, vẫn như cũ nhìn về phía

anh làm động tác nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông này luôn thích

chê cười cô, khinh bỉ cô, thật không biết anh ta làm ông chủ thế nào

mà lại rảnh rỗi như vậy.

Hai phút sau Quý Phi

Dương cúp điện thoại, đi tới trước mặt Cố Hạ, vẻ mặt đầy áy náy,

“Cố Hạ, vốn anh muốn mời e