
m đi ăn cơm, nhưng hiện giờ trong nhà có
chút việc, anh phải trở về gấp…”
“Có ăn cơm hay không
thì có gì quan trọng? Trong nhà có việc thì anh mau về đi.” Cố Hạ
vốn cũng cho là hai người có thể trò chuyện một lúc, Quý Phi Dương
quả nhiên là người bận rộn.
“Hôm nay đã làm phiền
em rồi, làm mất nhiều thời gian của em như vậy, bữa cơm này không thể
không mời em.” Quý Phi Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh tự quyết định
nói: “Ngày mai là cuối tuần, nếu không làm thêm giờ, thứ hai mời em
đi ăn cơm được không? Hoặc là thứ ba thứ tư cũng được, em xem khi nào
thì tiện.”
Cố Hạ mừng thầm trong
lòng, “Sau khi tan ca em đều không có bận gì, ngày nào anh rảnh thì đi
ngày đó.”
“Vậy thứ hai đi.” Ánh
mắt Quý Phi Dương mang theo một nụ cười ôn nhu, anh ngẩng đầu nhìn
quán nước nhỏ cách đó không xa, nói: “Hôm nay thật sự ngại quá, nếu
không thì trước hết anh mời em uống nước trước, xem như đền bù tổn
thất, em thích uống gì?”
“Sao cũng được, em
không phải người kén chọn.” Cố Hạ trả lời.
Quý Phi Dương chạy về
phía quán nước nhỏ, vác theo chiếc cặp không ảnh hưởng đến phong
thái của anh, trước kia Cố Hạ ở trong trường học có xem anh chơi bóng
rổ, từng động tác chạy đều mười phần nhanh nhẹn phóng khoáng, hiện
tại mặc quần tây cùng áo sơ mi càng có hương vị của một người đàn
ông trưởng thành, cô đứng nguyên tại chỗ chờ Quý Phi Dương chạy vào
quán nước nhỏ, hai phút sau lấy ra một ly trà chanh lạnh, chạy về phía
cô.
Cố Hạ cảm thấy trong
lòng ngọt ngào, giống như một lớp bọt khí nhỏ màu hồng phấn
đang bay lượn trên không, chính mình cũng có một cảm giác bay bổng.
Quý Phi Dương đi đến trước mặt cô, cầm trà chanh trong tay đưa cho cô,
“Hôm nay mời em uống thứ này trước, đến thứ hai sẽ mời em ăn một bữa
tiệc lớn.”
Cố Hạ nhận lấy đồ
uống, đôi mắt cong cong thành ánh trăng non, “Vậy thì em không khách
sáo nữa.”
“Trên đường về nhà
cẩn thận một chút.” Quý Phi Dương nhắc nhở cô rồi sau đó nói lời từ
biệt cô, “Anh có việc, đi trước nhé.”
Quý Phi Dương thật sự
là có việc, lúc rời đi là chạy chầm chậm về phía tòa nhà thương
mại, hẳn là xe của anh ở đó, Cố Hạ nhìn theo bóng lưng của anh, màn
đêm vào sâu dần dần trở nên náo nhiệt, có tốp năm tốp ba, cũng có
những chiếc bóng cô đơn, bóng dáng của Quý Phi Dương rất nhanh bị
những người khác che khuất, rốt cuộc không còn nhìn thấy nữa.
Cố Hạ buồn bực vì
lúc nãy bị cướp cũng tan thành mây khói, hương vị nước trái cây ngọt
ngào tràn ngập trong khoang miệng, rồi chảy thẳng đến trái tim, cô
cầm ly nước chầm chạy đi về phía nhà hàng ở góc đường, khóe miệng kìm
không được nhẹ nhàng cong lên. Chiếc xe hơi vừa rồi đậu ven đường chạy
đến bên cô, sau cửa sổ xe là gương mặt của Triển Thiểu Huy, hàng mi
kiêu căng nhướng lên cao.
Cố Hạ hơi nghiêng
người, nhìn anh cười nói: “Triển thiếu, sao vẫn chưa trở về vậy?”
Triển Thiểu Huy không
trả lời vấn đề của cô, hỏi ngược lại: “Thế nào, lúc nãy đuổi theo
tên cướp khắp một con phố, thiếu chút nữa đã mất mạng, chỉ một ly
nước đã đổi được rồi?”
Anh liếc mắt nhìn
nhìn Cố Hạ, ánh mắt dò xét như đang nhìn một con khỉ đang mặc đồ
nhảy múa.
Cố Hạ thu vẻ mặt vui
vẻ lại, “Tình huống vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn.”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy đảo hai vòng trên mặt cô, từ trước đến nay anh chưa bao giờ gặp cô
gài nào thất bại như Cố Hạ, bận bịu nửa ngày lại chẳng được gì,
lại còn đắc chí. Trên đường người qua kẻ lại, người qua đường thỉnh
thoảng liếc nhìn một cái, vị trí thì đã quá rõ ràng, Triển Thiểu
Huy nói: “Lên xe đi.”
Anh chỉ nói mấy chữ
đơn giản như vậy, cũng thuận tay mở cửa xe bên cạnh, dịch người vào
bên trong.
Cố Hạ không ngại
ngùng với anh, sau khi bước vào xe thì cô ngồi xuống bên cạnh anh,
người trợ lí Khâu Hàn kia đã không còn trên xe, Triển Thiểu Huy nghiêng
mặt liếc nhìn cô: “Quý Phi Dương có biết cô bị cướp không?”
Vẻ mặt Cố Hạ bất
ngời nhìn sang Triển Thiểu Huy, “Ngài biết anh ấy?”
“Người hơi có chút
tiếng tăm ở thành phố C tôi đều biết.” Triển Thiểu Huy nhíu mày, “Tôi
không quen cậu ta, chỉ đơn giản nói với cậu ta chuyện đêm nay cô thiếu
chút nữa đã mất mạng, người ngoài nói vào mới có tác dụng làm
rung động mạnh, nói không chừng cậu ta sẽ cảm động mà chủ động hẹn
hò với cô đấy.”
“Thôi…hay là bỏ đi.”
Cố Hạ lắp ba lắp bắp, vừa hy vọng anh nói lại vừa lại thấy quá cố
ý, “Chuyện cũng đã qua rồi, cũng không mất thứ gì, tôi cũng không bị
s