
không phải thế giới của mình, Cố Hạ hỏi Triển
Thiểu Huy, “Ngài rất thân thuộc với anh ấy sao?”
“Không phải rất thân,
chỉ là biết có người như vậy thôi.” Triển Thiểu Huy chậm rãi nói,
hiện tại Quý Phi Dương cũng không tham gia vào chuyện làm ăn của gia
đình cậu ta, trước kia tất nhiên Triển Thiểu Huy chưa từng gặp mặt,
chẳng qua là hai tháng nay Quý Phi Dương bắt đầu tham gia tiệc rượu
với anh cả cậu ta, cái vòng luẩn quẩn của thành phố C cũng chỉ có
như vậy. Triển Thiểu Huy tiếp tục nói, “Có gặp ba cùng anh cả của
cậu ta hai lần, cũng chỉ quen biết xã giao bình thường thôi, có khả
năng Quý Phi Dương sẽ nhanh chóng trở về hỗ trợ. Ngay cả nhà cậu ta
thế nào cô cũng không biết, còn muốn theo đuổi người ta sao?”
Gì mà theo đuổi chứ,
Cố Hạ không có dũng khí lớn như vậy, Quý Phi Dương có chút đặc biệt
trong lòng của cô, tựa như một chút rung động làm cho tâm hồn nhộn
nhạo, thỉnh thoảng nở một nụ cười làm cho Cố Hạ mơ màng vài ngày;
nhưng cùng nhau đi ăn cơm lại không giống như vậy, nên là không có quan
trọng như vậy nha, dù sao cũng cách quá xa thế giới của mình, tựa
như hai tháng trước không gặp, Cố Hạ cũng vẫn ăn ăn ngủ ngủ, cuộc
sống cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Sắc mặt cô không
chút thay đổi, “Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.”
“Nếu như cô thông minh
một chút cũng chắc không thể vượt qua quan hệ bạn bè bình thường.”
Khóe miệng Triển Thiểu Huy nhếch lên, mặt vẫn mây trôi nước chảy,
“Nếu như tôi vui vẻ, thỉnh thoảng giúp cô một chút cũng không sao.”
Cố Hạ nghi hoặc nhìn
anh, lời nói này nên hiểu thế nào đây?
Triển Thiểu Huy liếc
xéo mắt nhàn nhạt nhìn cô, sâu xa mở miệng nói: “Hơi bị khó nhìn
một chút.” (ý anh chê chị xấu đấy ^_^)
Xe chạy đến phía bắc
thành phố, đèn đường soi sáng bóng đêm, xa xa thỉnh thoảng có vài
tòa nhà hay căn biệt thự lớn hoa mỹ, được trang điểm bởi ánh sáng
muôn màu muôn vẻ của những ngọn đèn giống như một thiên cung. Phía
bắc thành phố C là khu nhà giàu, Cố Hạ nhìn những căn nhà xa hoa
thì nghĩ ngợi xem lát nữa Triển Thiểu Huy có đưa mình về nhà không,
nơi này rất xa phòng thuê của cô, gọi xe về tốn rất nhiều tiền, hơn
nữa trên đường cũng rất ít taxi.
Triển Thiểu Huy ngồi
nhắm mắt dưỡng thần, A Đông nhìn mặt mà nói chuyện, qua kính chiếu
hậu nhìn thấy ông chủ của mình vừa nhắm mắt lại nên tắt đèn xe đi.
Cố Hạ ngẫu nhiên quay đầu lại, trong ánh sáng mờ nhạt, một bên mặt
của Triển Thiểu Huy vô cùng hoàn mĩ, ánh sáng nhàn nhạt soi trên
khuôn mặt, vừa có ngoại hình lại có gia sản, người như vậy không
biết đã hấp dẫn được bao nhiêu tâm hồn của những tiểu thư khuê các,
không biết người như thế nào mới có thể thu phục được người như
Triển Thiểu Huy.
Xe hơi tiến vào một
khoảng sân rộng, trước mặt có một tòa nhà hai tầng, ánh sáng nhu
hòa tràn vào ô cửa sổ. Xe vừa dừng lại Triển Thiểu Huy đã mở mắt ra,
A Đông lập tức xuống xe mở cửa cho anh. Triển Thiểu Huy ra khỏi xe
bước nhanh về phía trước, cũng không để ý đến Cố Hạ, đi đến bậc
thang nhìn thấy Cố Hạ còn đứng bên cạnh xe, ném cho cô một cái liếc
mắt, Cô Hạ vội vàng chầm chậm chạy theo.
Cố Hạ đi vào, chỗ
uốn khúc ở đại sảnh là hòn non bộ, trang nhã xa hoa, cô đi theo Triển
Thiểu Huy lên lầu hai vào một gian phòng, gian phòng rất lớn, nội
thất trang trí rất có phong cách, bên trong đã có hai người. Trịnh
Giang Hà ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ cầm một cái bánh xốp ăn say
sưa ngon lành, nhìn thấy anh bước vào thì nói: “Đại ca, sao lại tới
muộn vậy?”
Bên cạnh là tên Trâu
Nhuận Thành mắc sắc, thấy Cố Hạ ở phía sau thì kinh ngạc đứng dậy
từ ghế salon, “Đại ca, sao lại mang cô ấy đến đây? Gặp nhau trên đường
hử?”
“Ừ” Triển Thiểu Huy
cũng không mời Cố Hạ, trực tiếp đi đến chiếc ghế salon đôi ngồi
xuống bên cạnh Trâu Nhuận Thành, “Nếu không gặp trên đường thì phỏng
chừng đêm nay lúc ngủ cậu sẽ nhận được một cú điện thoại từ cục
cảnh sát bảo cậu đến nhận dạng thi thể.”
“Không phải chứ?” Trâu
Nhuận Thành thẳng lưng một cái, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cố Hạ, rồi
sau đó đến trước mặt cô, ánh
mắt đảo qua một vòng rồi lại một vòng trên người Cố Hạ, muốn xem
xem nguyên nhân vì sao, sau nửa ngày thì mở miệng ép hỏi từng chữ:
“Cô phạm tội gì à?”
Ánh mắt Cố Hạ có ý
trốn tránh, “Tổng giám đốc Trâu, Triển thiếu nói hơi nghiêm trọng
rồi.”
Trâu Nhuận Thành nhìn
về phía Triển Thiểu Huy, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Lão Ngũ, bảo cậu