Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327862

Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.

là

một người đàn ông gầy teo, vóc dáng cũng không cao, khuôn mặt nhìn

không rõ lắm, hắn cũng chạy đến không thở nổi, càng tức giận hơn,

hắn đem những thứ trên tay ném qua một bên, hung ác nói: “Muốn chết

à!”

Hắn lấy ra từ trong

túi một con dao gấp, “xích” một tiếng, lưỡi dao bắn ra, ngọn đèn rơi

trên hành lang tạo thành một vệt sáng, di động trên thân dao lạnh băng.

Cố Hạ lúc này mới ý

thức thấy chuyện không ổn, hoàn toàn tỉnh ngộ chính mình đang làm

gì, nơi này là một con ngõ nhỏ không có người, cô bắt đầu lui về

sau, tim đập thình thịch, “Anh không được tới đây, những thứ đó anh

cầm đi đi!”

Người đàn ông tức

giận, làm sao mà chịu bỏ qua, nắm lấy chuôi dao chỉa về phía Cố Hạ

bước lại gần.

Cố Hạ vội vàng xoay

người chạy trở lại, đầu của cô quay lại, lớn tiếng kêu cứu: “Có ai

không, làm ơn…”

Trước đó Cố Hạ chạy

xa như vậy, toàn bộ sức đều dùng hết, vừa rồi đột nhiên dừng lại

cơn tức cũng đã vơi đi, hiện tại tốc độ không cao được, người đàn ông

phía sau chỉ chạy một hai bước cô đã mơ hồ cảm giác được ánh sáng

của thân dao kéo lê từ đằng sau.

Phía trước đã có

người chạy tới, Cố Hạ như nhìn thấy hy vọng, miệng không ngừng kêu

gào: “Làm ơn mà…”

Người chạy tới cao

lớn cường tráng, vừa chạy tới đã lật người tung một cú đá đẹp

mắt, trong nháy mắt cây dao rơi xuống mặt đất, dao gấp trên tay cũng

bắn ra, sau đó đá hai cái liên tiếp, tên cướp quỳ rạp trên mặt đất

đau đớn kêu lên, người đàn ông cao lớn một cước dẫm nát tấm lưng của

hắn, làm cho tên cướp trở mình không được.

Đằng sau có một người

đàn ông vội vã chạy tới, nhìn lướt qua tình hình bên này rồi dừng

bước.

Tim Cố Hạ đập như

trống, hơi thở còn chưa ổn định lại, nhìn kĩ người đàn ông đang chế

trụ tên cướp, khuôn mặt quen thuộc, dĩ nhiên là vệ sĩ của Triển

Thiểu Huy tên là A Đông.

A Đông không hề nương

tay đối với tên cướp, quát hai tiếng đồng thời dưới chân dùng sức,

tên cướp lớn tiếng cầu xin tha thứ, “Đại ca, tha mạng, tha mạng, đây

là lần đầu em đi cướp…”

A Đông cũng mặc kệ

hắn có phải lần đầu đi cướp hay không, dưới chân vẫn không buông ra

đồng thời hỏi: “Cô Cố, cô không sao chứ?”

“Không sao cả, không sao

cả, cảm ơn…” Cố Hạ dựa vào chân tường run lên, thở từng ngụm từng

ngụm, quay đầu nhìn người đàn ông đằng sau, quả nhiên là Triển Thiểu

Huy.

Triển Thiểu Huy như

đang đi dạo, chậm rãi mà đi tới, vẫn là loại giọng điệu trào phúng:

“Nếu chúng tôi chậm một chút nữa, không biết cô có thể nói không sao

cả hay không.”

Cố Hạ không thèm để

ý đến lời trào phúng của anh, liên tục cảm tạ anh: “Cảm ơn…Triển

thiếu, thật sự rất cảm ơn ngài.”

Triển Thiểu Huy bĩu

môi, đôi mắt nháy nháy, tản ra một tia sáng sắc bén, lạnh lùng nói:

“Rốt cuộc cô bị cướp thứ gì, đáng giá cỡ nào mà liều mạng đuổi

theo?”

Sắc mặt Triển Thiểu

Huy trong bóng đêm nhàn nhạt cũng làm người ta sợ hãi, Cố Hạ lấy tay

vỗ vỗ lồng ngực của mình, vừa rồi đầu óc cô đúng là bị đần rồi,

nghĩ rằng Quý Phi Dương đưa cho cô thứ gì đó tuyệt đối không thể mất,

chỉ một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong thì thật mất mắt, trong

đầu cô chỉ có một ý nghĩ như vậy. Cô cho tới bây giờ vẫn chưa từng

gặp phải bọn cướp trên đường phố, chỉ biết là nếu không đuổi theo

thì sẽ không lấy lại được đồ, nhìn ánh mắt sắc bén của Triển

Thiểu Huy thì thấp giọng nói, “Túi xách trên tay bị cướp, theo phản

xạ có điều kiện đuổi theo, cũng không thể nhìn hắn biến mất trước

mặt mình.”

Lời của Triển Thiểu

Huy giống như thốt ra từ trong kẽ răng, “Tiền quan trọng hơn tính mạng

sao?”

Hôm nay Cố Hạ thật sự

quá kích động, may là không xảy ra việc gì, mặt cô từ hồng chuyển

sang trắng, thấp giọng nói: “Cảm ơn ngài.”

Triển Thiểu Huy lạnh

lùng khẽ hừ một tiếng, A Đông đang chế trụ tên cướp xin chỉ thị của

anh: “Triển thiếu, người này hình như là kẻ nghiện, thiếu tiền nên

không từ thủ đoạn, ngài xử lí thế nào?”

“Giao cho cảnh sát đi,

vừa rồi Khâu Hàn báo cảnh sát, rất nhanh sẽ có người tới.” Lúc

Triển Thiểu Huy nói thì liếc xéo qua Cố Hạ, lại nhẹ nhàng ném sang

một câu: “Chớ quên tặng gì đó chào hỏi cục trưởng.”

A Đông nghe vậy, tiếp tục

dùng quyền cước đấm đá tên cướp, người đàn ông nằm trên mặt đất

phát ra tiếng kêu đau đớn, Cố Hạ nghĩ tên cướp lấy dao đâm cô, lúc

này cũng hận không thể đạp cho hắn mấy cước, đương nhiên, cô chỉ nghĩ

trong lòng vậy thôi. Cố Hạ đứng thẳng người lên, nhìn nhìn chiếc túi

cách đó


Pair of Vintage Old School Fru