
không xa, chầm chậm bước lại gần đó.
Cô nhặt chiếc túi trên
mặt đất lên, may mắn chiếc máy tính bị ném trên hai chiếc túi, tên
cướp còn tính bán lấy tiền nên ném không mạnh lắm, Cố Hạ mở khóa
kéo ra nhìn nhìn, hẳn là không bị ném vỡ, vỗ vỗ bụi trên chiếc
cặp, cô cầm túi xách lên, quay đầu lại đi tới.
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy rơi trên chiếc cặp màu đen trong tay cô, khuôn mặt sắc bén đảo một
vòng trên mặt Cố Hạ, trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh khinh
bỉ, “Hai tháng không gặp, ngược lại chỉ số thông minh của cô lại thấp
xuống một bậc.”
Cố Hạ không biết anh
đang nói gì, chẳng qua là nghe giọng điệu của anh thì cô biết anh đang
cười nhạo cô, ông chủ kiêm ân nhân cứu mạng của mình, Cố Hạ không
cười nhạo lại được, cúi đầu trầm mặc không nói.
Lúc này đầu hẻm chạy
tới ba cảnh sát, còn có người trợ lí trẻ tuổi Khâu Hàn mà Cố Hạ
đã gặp đi theo, hai cảnh sát vội chạy đến bên cạnh tên cướp, từ trong
túi lấy ra một cái còng tay còng tên cướp lại, tên cướp đã sớm bị A
Đông đánh cho không còn sức nữa, lúc thấy cảnh sát đến thì cảm thấy
may mắn vì được sống sót.
Còn có một đội
trưởng đứng bên cạnh Triển Thiểu Huy, dáng vẻ cung kính, cúi đầu khom
lưng nói: “Triển thiếu, tinh thần trọng nghĩa của ngài thật là mạnh
mẽ, tôi thấy cục cảnh sát phải phong tặng cho ngài một lá cờ thưởng
vì hăng hái làm việc nghĩa.”
“Không cần, người nên
được thưởng phải là người bạn này của tôi.” Triển Thiểu Huy miễn
cưỡng nói, “Tình hình trị an của thành phố C này thật không được
tốt như các người nghĩ nhỉ, không nhiều những người nhanh chân như các
người.”
“Trợ lí Khâu báo nguy,
tôi cũng biết là chuyện lớn.” Mặt mũi đội trưởng cười tươi, “Cái tên
cướp này cũng thật không có mắt, ngay cả bạn của Triển thiếu cũng
dám đánh, nhất định là đã phê thuốc nhiều lần nên thần trí không
tỉnh táo.”
Sau khi chế trụ tên
cướp, một cảnh sát khác thẩm vấn Cố Hạ, Cố Hạ tả lại một lần,
Triển Thiểu Huy bên cạnh chỉ chỉ cô, nói với đội trưởng, “Bạn của
tôi đêm nay có việc gấp, còn phải đến cục cảnh sát tường trình nữa
sao?”
“Không cần, không cần,
có việc gì chúng tôi sẽ xử lí.” Đội trưởng luôn miệng nói.
“Ừ. Nếu đội trưởng
có thời gian thì hãy đến rạp chiếu phim tối của tôi nhìn xem, mang
theo vài anh em đi thị sát, những thương nhân như chúng tôi cũng rất sợ
gặp phải những kẻ gây sự, có đội trưởng anh ở đây thì tôi an tâm hơn
nhiều rồi.” Triển Thiểu Huy cười nói, ý là “Anh mang theo người của
anh đến chơi đi.”
“Nào có kẻ nào dám
gây sự trên địa bàn của ngài?” Đội trưởng Trần cười trả lời, ba của
Triển Thiểu Huy đi ra từ xã hội đen, mấy năm trước khi mất đã rửa
trắng sự nghiệp không còn chút máu mới giao vào tay đứa con của
mình, toàn bộ thành phố C, kẻ dám xác phạm đến người có quyền thế
như nhà họ Triển không ai có kết quả tốt.
Cảnh sát hỏi thăm thân
phận của Cố Hạ, giữ lại phương thức liên lạc với cô, Triển Thiểu Huy
đứng bên kia nói: “Còn có việc, hôm nay xin tạm biệt.”
Đội
trưởng Trần nói vài câu, Triển Thiểu Huy xoay người rời khỏi nơi này,
A Đông theo sát phía sau. Nhìn thấy bọn họ đi xa, Khâu Hàn ý bảo Cố
Hạ đi mau, phía sau là phía cảnh sát quát tên cướp quanh quẩn trong
con ngõ nhỏ.
Cố Hạ chạy chậm đuổi
theo Triển Thiểu Huy, đi song song bên cạnh anh, lại một lần nữa nói
lời cảm ơn anh, “Triển thiếu, thật sự vô cùng cảm ơn ngài.”
“Tôi chưa bao giờ gặp
người nào ngốc như cô.” Ngay cả một cái liếc mắt Triển Thiểu Huy
cũng lười ném cho cô, xe hơi gặp đèn đỏ ngừng lại, ngồi trong xe hơi
nhìn thấy một cô gái bắt cướp trên đường, nếu không trùng hợp gặp
được thì thật không biết có thể gặp lại cô gái này nữa hay không,
Triển Thiểu Huy nghiêng người qua liếc nhìn cô: “Bình thường cũng không
quá ngu xuẩn, còn biết chạy đi hô “Làm ơn”, tính toán có người đến
giúp cô, nhưng mà người đàn ông nhìn thấy chuyện có liên quan đến mình
thì đầu óc lại ngu ngốc.”
Anh mỗi lần gặp nhất
định sẽ có thái độ kinh thường đối với mình, Cố Hạ cũng không
thèm để ý, không hề phản bác lại anh, lấy điện thoại di động ra
nhìn đồng hồ, đã gần nủa tiếng, Quý Phi Dương không tìm thấy cô cũng
không gọi điện thoại tới, bước chân Cố Hạ ngắn lại, kéo giãn khoảng
cách hai mét với Triển Thiểu Huy, sau đó bấm nút gọi cho Quý Phi
Dương.
Điên thoại vang lên vài
tiếng đầu kia mới nhận, điện thoại truyền đến giọng nói hết sức áy
náy của Quý Phi Dương