
ao cả.”
“Bình thường thoạt
nhìn rất thông minh hoạt bát, gặp phải chuyện đàn ông lại đần như
vậy.” Giọng điệu của Triển Thiểu Huy vẫn nhàn nhạt cười nhạo như
cũ, bên cạnh anh cũng không phải là không có đàn bà quấn lấy, đều
nghĩ tất cả biện pháp bịa đặt chuyện này chuyện kia, không biết nên
nói Cố Hạ quá đơn thuần hay là quá ngốc đây.
Cố Hạ dùng giọng
điệu tôi van anh nói: “Triển thiếu, công việc nếu tôi làm không tốt,
ngài có thể nói tôi; về chuyện riêng tư của tôi thì hãy để tôi tự
mình xử lí. Nếu như tôi muốn nói cho anh ấy biết thì tôi sẽ tự
nói.”
Nếu ba năm trước Triển
Thiểu Huy và Cố Hạ không có duyên gặp một lần thì dù có thế nào
cũng sẽ không để ý đến một cô gái như vậy. Chỉ là, gặp nhau nhiều
lần sẽ để lại một chút ấn tượng, có đôi khi cô cũng thông minh lanh
lợi, có đôi khi đầu óc lại như không có não, khó trách lần trước ở
nhà hàng Phỉ Kí lão Ngũ lại muốn đứng ở cửa sổ xem, tiết mục như
vậy còn đặc sắc hơn so với phim truyền hình trên TV, chỉ là có đôi
khi, anh cũng có một chút bất đắc dĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép, giống như lời lão Ngũ nói, thật là muốn trừ tiền thưởng của
cô gái này. Anh nhớ tới phong thư tình đêm đó đã nhặt được, hỏi:
“Không phải là từ khi bắt đầu học đại học cô đã viết thư tình cho
cậu ta mà cho đến giờ vẫn không theo đuổi được chứ?”
“Làm sao ngài biết?”
Cố Hạ kinh ngạc nhìn anh, thấy thế nào thì Triển Thiểu Huy cũng
không phải người nhiều chuyện, lời vừa nói ra khỏi miệng cô lại có
cảm giác mình đã lỡ lời, “Chuyện riêng tư không cần phải báo cáo
với ông chủ đâu nhỉ!”
Triển Thiểu Huy ngược
lại nở nụ cười, “Cố Hạ, cô là người phụ nữ thất bại nhất mà tôi
từng gặp, hôm nay cái mạng nhỏ này thiếu chút nữa đã không còn, kết
quả người kia chỉ nói với cô một câu cảm ơn.”
Giọng điệu của anh
rất chậm rãi, không có ý cười nhạo, Cố Hạ lại không cảm thấy cuộc
sống của mình thất bại, có lẽ trong lòng cô đã sớm biết Qúy Phi
Dương sẽ không thích mình, cũng không hề có mục đích toan tính gì, hy
vọng nhỏ, thất vọng cũng nằm trong dự liệu, cô cười cười với Triển
Thiểu Huy, “Nếu như Triển thiếu chịu để cho tôi làm việc ở Khải
Hoành thì tôi đây cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình rất tốt rồi!”
“Cô đúng thật là lạc
quan lại cố chấp.” Triển Thiểu Huy nói, “Theo đuổi đàn ông mà lại
theo đuổi thành cái dạng này của cô, ngay cả ông chủ như tôi cũng cảm
thấy không vừa mắt.”
Cố Hạ nhún vai, anh ta
chế giễu lại còn ngại đông ngại tây, các đại gia thật là nhiều
tật xấu. Cô tiếp tục cầm lấy ly nước đưa lên miệng uống, xe hơi dọc
theo con đường chạy về phía trước, Cố Hạ hỏi: “Triển thiếu, chúng ta
đang đi đâu vậy?”
“Cô không đói bụng
sao?” Triển Thiểu Huy ngạo nghễ liếc nhìn cô.
Đi ăn cơm cùng ông chủ
của mình, Cố Hạ sợ không thể tiêu hóa nổi, tìm đại một cái cớ từ
chối: “Triển thiếu, đêm nay có mấy người bạn tới nhà tôi, tôi phải
về nhà nấu cơm mời bọn họ.”
Triển Thiểu Huy một
câu đã vạch trần lời nói dối của cô, “Phải về nhà nấu cơm mà còn
thang lang trên đường? Còn có đôi mắt trông cực kì mong đợi Quý Phi
Dương mời cô đi ăn cơm?”
“Nào có chứ?” Cố Hạ
cao giọng phản bác, cô mang theo đôi mắt trông mong lúc nào.
Triển Thiểu Huy khinh
thường không muốn tranh luận với cô, chầm chậm nói: “Cô hẳn là biết
siêu thị Thiên Thiên Hồng.”
“Ừ, chỗ đó cách nhà
tôi không xa.” Cố Hạ đáp, siêu thị Thiên Thiên Hồng là hệ thống siêu
thị lớn, cũng có đại lí trong cả nước, không biết Triển Thiểu Huy
hỏi cái này làm gì.
Triển Thiểu Huy không
nhanh không chậm nói: “Siêu thị Thiên Thiên Hồng chính là sản nghiệp
nhà Quý Phi Dương, siêu thị chỉ là một mảng kinh doanh, còn chủ yếu
là lĩnh vực thương mại, ở trong nhà Quý Phi Dương đứng thứ hai, trước
mắt thì chuyện làm ăn của gia đình cho ba và anh cả cậu ta quản lí.
Đã sớm nghe nói cậu hai nhà họ Quý có tính cách độc lập, không cần
sự giúp đỡ của gia đình mình, ngược lại ở bên ngoài tìm một công
việc cực kì bình thường.”
Cố Hạ đã sớm đoán ra
gia cảnh của Quý Phi Dương rất tốt, siêu thị Thiên Thiên Hồng ở thành
phố C không biết có bao nhiêu chi nhánh, hoàn toàn có thể dùng câu
nhật tiến đấu kim (mỗi ngày thu được một đấu vàng) để hình dung.
Nghe Triển Thiểu Huy nói vậy, ngược lại cô càng bội phục Quý Phi
Duông, không làm một cậu hai giàu có, tự mình dốc sức làm việc, có
chí khí.
Nhưng mà nhà giàu có
hình như hoàn toàn