Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210175

Bình chọn: 7.5.00/10/1017 lượt.

̀ ai thì tâm trạng cũng không thể

tốt được, Cố Hạ vừa buồn bực vì trước khi ngủ không chịu tắt điện

thoại vừa cầm lấy điện thoại, ngay cả mắt cũng không mở, dùng giọng

nói phẫn hận mơ màng nói, “Alo”

Đến khi nghe thấy

giọng nói của Triển Thiểu Huy truyền tới, Cố Hạ mới giật mình, theo

phản xạ có điều kiện với ông chủ của mình, giọng điệu nịnh nọt

nói: “Triển thiếu, là anh sao, có chuyện gì không ạ?”

“Em vẫn còn ngủ sao?”

Hơn chín giờ vẫn còn ngủ khiến cho Triển Thiểu Huy hơi bất ngờ,

chẳng qua là tâm trạng anh đang rất vui vẻ, “Nhanh lên, lát nữa anh cho

người tới đón em.”

Cố Hạ lầm bầm, “Lại

phải làm gì nữa vậy? Tôi đang ngủ.”

“Anh dẫn em đ ăn cơm,

hoặc là anh tới đó ăn cơm, tùy em lựa chọn.”

“Có thể không ăn cơm

không?”

Giọng điệu của Triển

Thiểu Huy không mấy lương thiện, “Không ăn thì em chuẩn bị mà từ chức

đi.”



Triển Thiểu Huy tuyệt

đối không phải người biết cách yêu đương, ngoại trừ ăn cơm ra anh cũng

không biết phải làm gì cùng Cố Hạ, lúc ăn cơm, Triển Thiểu Huy đề

nghị lát nữa dẫn Cố Hạ đi dạo phố mua ít đồ, hỏi cô muốn đi dạo

trongcửa hàng quần áo hay là cửa hàng trang sức. Cố Hạ vội vàng

lắc đầu cự tuyệt, nói giỡn sao, đắc tiền như vậy sau này làm sao mà

trả nổi đây? Tiền đánh bài còn có thể thắng lại được chứ mấy

khoản này thì tính thế nào? Dạo này Triển Thiểu Huy rất keo kiệt,

ngộ nhỡ mà đòi lại tiền thì làm sao cô trả nổi.

Triển Thiểu Huy thấy

thái độ của cô rất kiên quyết nên cũng không kiên trì nữa, anh thấy

những cô gái khác thích mua cái này cái kia nên nghĩ tất cả phụ nữ

đều như thế, nếu như tiền có thể mang lại niềm vui thì tất nhiên

Triển Thiểu Huy cũng không ngại dùng tiền, không nghĩ tới lời đề

nghị lại bị cự tuyệt, Triển Thiểu Huy nói: “Vậy em nói đi, lát nữa

ăn cơm xong đi đâu đây?”

“Tôi có thể về nhà

không?” Cố Hạ yếu ớt hỏi.

Ánh mắt Triển Thiểu

Huy như lưỡi dao lướt qua, “Em nói xem?”

“Vậy cũng chẳng có

gì làm mà.” Cố Hạ cúi đầu, đảo mấy hạt cơm trong chén, cảm giác

của cô với Triển Thiểu Huy chính là thấy là lạ, quan hệ của hai

người bây giờ là gì đây? Chẳng lẽ là đang hẹn hò? Hình như cũng

không giống lắm.

Triển Thiểu Huy không

vui nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của Cố Hạ, khóe

miệng trầm xuống, “Tự em nghĩ đi, nếu không anh sẽ gọi bạn bè đi

đánh bài.”

“Hôm qua vất vả lắm

mới thắng lại được, lại đánh nữa nếu thua thì làm sao bây giờ? Anh

xem, hôm qua người họ Quan kia thua nhiều như vậy, mặt đen như than.” Cố

Hạ không muốn lại bị thiếu nợ nữa, cô chỉ là tầng lớp lao động

bình thường, không thể chơi lớn như vậy. Nhưng mà cô lại ha ha cười

lên, vẻ mặt dương dương tự đắc,

“Dạo này có phải tôi càng đánh bài càng giỏi không? Gần đây đều

thắng rất nhiều.”

“Em sao?” Triển Thiểu

Huy trước sau vẫn tỏ ra khinh bỉ cô nói, “Đánh không phải tệ bình

thường đâu.”

Cố Hạ không phục,

“Tốt xấu gì thì ngày hôm qua tôi cũng đã thắng lại hết rồi, trả

lại cho anh vài trăm vạn, cũng không cần anh giúp đỡ gì. Sao tôi

nghĩ thế nào cũng cảm thấy anh ngồi ở đấy mới không thắng được bao

nhiêu nhỉ?”

Nhìn thấy dáng vẻ

không phục kia của cô, Triển Thiểu Huy theo thói quen đả kích cô, “Nếu

Long Trạch không cố ý để cho em thắng, em còn nghĩ mình có khả năng

đó sao? Chắc hẳn em không biết trước kia anh ta làm gì.”

“Anh ta làm gì?” Cố

Hạ hứng thú hỏi.

Mắt Triển Thiểu Huy giật

giật, không nhanh không chậm nói: “Anh ta là một tay đánh bài chuyên

nghiệp, kĩ thuật đánh rất tốt, nghe nói cho tới bây giờ chưa hề thua,

được xưng là thần bài, em không biết cũng bình thường, nghề của anh

là mở sòng bạc kinh doanh nên tất nhiên biết anh ta là ai. Trước kia

anh ta đi theo Đổ vương nổi tiếng thành phố Y, có biết Đổ vương lài

cái gì không?”

Cố Hạ lắc đầu, “Nghe

tên gọi thật là khí phách.”

“Gọi thế cho dễ nghe

thôi, thật ra đó chính là bang phái xã hội đen lớn nhất ở đó. Nói

đúng hơn là trước kia Long Trạch chính là một xã hội đen.” Triển

Thiểu Huy hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói lạnh lùng lộ ra

một chút uy hiếp, “Nói cho em biết, anh cũng vậy. Cho nên, tốt nhất

là em nên ngoan ngoãn một chút.”

Anh cố ý uy hiếp cô,

Cố Hạ nhịn không được toàn thân run rẩy, cắn cắn môi, “Triển thiếu,

anh muốn thế nào?”

Triển Thiểu Huy lại

thoải mái dựa vào ghế, “Anh cho em lựa chọn sau khi ăn cơm xong thì

làm gì tiếp theo.”

Cố Hạ chỉ cảm thấy

sống lưng lành lạnh, nhỏ giọng nói: “Không th


The Soda Pop