
ển
Thiểu Huy thay đổi một bộ quần áo bằng da, đội mũ bảo hiểm cùng
khăn quàng cổ lên cho Cố Hạ, sau đó chở theo cô mau chóng đuổi theo.
Lúc vừa mới bắt đầu
tốc độ cũng không quá nhanh, về sau lái xe ra khỏi nội thành, đến
một đoạn đường núi không có người qua lại, Triển Thiểu Huy đột nhiên
lớn tiếng nói: “Ôm chặt anh!”
Cố Hạ không còn lựa
chọn nào khác, bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên tạp âm ngày càng
lớn, lốp xe cấp tốc xoay tròn, cảnh vật bốn phía giống như một
thước phim lướt qua, như lốc xoáy không thể nhìn thấy rõ. Tốc độ cao
tạo nên kích thích mãnh liệt khiến cho Cố Hạ quên mất phải thét lên,
từng đợt gió gào thét lướt qua, giống như muốn vật ngã người trên xe
xuống, tim Cố Hạ nhảy lên cổ họng, vội vàng ôm chặt lấy vòng eo rắn
chắc của Triển Thiểu Huy.
Xe máy chạy trên
đường, khi thì đột nhiên đổi hướng, khi thì thân xe dường như nghiêng
hẳng xuống mặt đất, Cố Hạ cảm thấy đất trời đột nhiên rung chuyển,
không thể nhìn rõ thứ gì, chỉ cảm thấy tốc độ mang đến một cảm
giác kích thích cùng sợ hãi. Hai tay cô ôm chặt lấy Triển Thiểu Huy,
thân thể dán chặt vào sau lưng anh, đầu tựa vào vai anh, ôm anh thật
chặt, dường như ngoại trừ dựa vào anh thì không còn cách nào khác.
Xe đột nhiên ngừng
lại, sắc mặt Cố Hạ tái nhợt, tim đập nhanh kinh khủng, vẫn duy trì
tư thế ôm chặt lấy anh, dường như vẫn chưa lấy lại được tình thần.
Triển Thiểu Huy tháo nón ra, nghiêng đầu ra sau hỏi cô: “Thích không?”
Trên mặt anh còn mang
theo một chút đắc ý, rất nhanh nghiêng người đi tháo bao tay ra. Động
tác rất trôi chảy, sau đó giúp cô tháo nón ra, thừa dịp Cố Hạ còn
đang ngẩn ngơ thì tháo đai của cô ra ôm cô vào trong lồng ngực. Trái
tim đang đập kịch liệt của Cố Hạ vẫn chưa bình phục trở lại được,
cô nghiêng đầu chôn trong lồng ngực của anh, chỉ nghe thấy tiếng tim
đập, không biết là của mình hay là của Triển Thiểu Huy.
Triển Thiểu Huy vỗ
nhẹ vào lưng cô, một lát sau, vờn nghịch mái tóc bay tán loạn của
cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi chậm rãi nâng đầu cô lên, in từng nụ hôn
nhỏ vụn lên mặt cô, không kịch liệt thô lỗ như trước, mà dịu dàng
triền miên, ngọn lửa nóng từ từ quay trở lại, môi lưỡi giao hòa với
nhau. Cố Hạ ôm eo anh, cảm giác được cơ thể rắn chắc của anh, môi của
anh, nụ hôn của anh, hương vị của anh đang bao vây lấy mình.
Triển Thiểu Huy cũng
chưa từng nói anh thích cô, sau khi nụ hôn triền miên kết thúc, anh chỉ
nói: “Em phải yêu anh”, đương nhiên mang theo vẻ phách đạo, giống như
mệnh lệnh của một ông chủ đối với nhân viên, “Hôm nay cô phải làm tốt
việc này.”, nhưng ánh mắt của anh lại tràn ngập vẻ dịu dàng, có
một thứ gì đó nhẹ nhàng chảy xuôi, không một tiếng động mà tiết lộ
bí mật nơi đáy lòng.
Lúc xe máy khởi động
lại, Cố Hạ vẫn ôm eo anh, không biết là vì sợ anh sẽ đột nhiên tăng
tốc hay là yêu thích cảm giác an toàn này. Xe máy đi trên con đường
lớn, hướng về phía ánh chiều tà, Cố Hạ nhìn thấy ánh mặt trời
hồng hồng, in bóng hai người thật dài trên đường.
Hôm nay Cố Hạ rất yên
lặng, lúc cùng anh ăn cơm tối cũng chỉ vùi đầu vào ăn cơm, biểu hiện
của Triển Thiểu Huy lại dịu dàng hiếm thấy, không sai cô cái này cái
kia, thậm chí còn gắp thức ăn cho cô. Thỉnh thoảng Cố Hạ lại lén
nhìn anh, thấy anh ngẩng đầu lên thì lại vội vàng cúi đầu xuống.
Tất cả đều thay đổi
trong một ngày, lúc nãy Cố Hạ còn mừng thầm vì đã thắng lại hết
tiền bị thua trước đó, nhưng giờ lại bị cuốn vào dòng nước xoáy
không có cách nào dứt ra được. Đến tối cô nằm trên giường lăn qua lăn
lại mà không có cách nào ngủ được, vẫn nghĩ xem Triển Thiểu Huy có
thật lòng thích cô hay không, lại suy về quãng thời gian trước đây của
hai người, một số việc hình như chưa có manh mối, anh là ông chủ lớn
như vậy, vốn cũng chẳng thèm quan tâm đến một vài ngàn tiền đánh
bài nhưng lại cứ bắt lấy cô không tha; anh chưa bao giờ dẫn bạn gái
theo, nhưng chỉ cần dẫn cô đi ăn cơm đánh bài thì lại giới thiệu bạn
bè của anh cho cô làm quen; thỉnh thoảng anh lại tỏ ra dịu dang, anh
còn chạy đến nhà cô ăn cơm…Tất cả tới quá nhanh không kịp chuẩn bị,
đầu óc Cố Hạ rối tung lên, làm thế nào cũng không thể tìm ra đầu
mối.
Triển Thiểu Huy không
gọi cô đi đánh bài nữa, bây giờ anh không cần phải tìm cớ nữa, sáng
chủ nhật, lúc Cố Hạ còn đang say ngủ trong chăn thì Triển Thiểu Huy
lại gọi điện tới, mất ngủ đến nửa đêm giờ đang ngủ bù lại bị quầy
rầy, bất kể la