Insane
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210144

Bình chọn: 9.00/10/1014 lượt.

̀ mà dám chọc

đến anh, trong lòng có chút bất bình: “Triển thiếu, đó là việc công.

Tôi không có nghĩa vụ làm những việc này, nếu anh còn làm khó tôi

như vậy nữa thì tôi sẽ từ chức.”

“Từ chức?” Triển

Thiểu Huy nheo nhe mắt lại, cơn tức cũng không nhịn được nữa, nói một

từ rồi dừng lại, “Cô giỏi lắm.”

Vừa dứt lời, anh đã

ôm lấy Cố Hạ, đi về phía trước hai bước đẩy cô vào tường, dùng một

tay giữ lấy gáy cô, khiến cho cô không thể động đậy được nữa, cúi

đầu xuống hung hăng hôn cô. Thừa dịp Cố Hạ còn chưa kịp phản ứng,

đầu lưỡi đã luồn lách vào trong miệng cô, cuồng nhiệt lại hỗn loạn

mà hôn cô.

Nụ hôn này mạnh mẽ

đến mức khiến cho Cố Hạ không thể kháng cự được chút nào, ngay cả

hơi thở của cô cũng bị cướp mất, cô bị nhốt giữa vách tường cùng

với lồng ngực cường tráng rắn chắc của Triển Thiểu Huy, vừa lúc

mới bắt đầu theo bản năng còn giãy dụa vài cái nhưng cũng phí

công, không thể mảy may trốn tránh được chút nào. Hơi thở đàn ông long

trời lở đất ập đến, chiếc lưỡi nóng

bỏng công thành đoạt đất trong miệng cô, động tác của anh rất thô lỗ,

xen lẫn tức giận làm cho đầu óc Cố Hạ trống rỗng.

Triển Thiểu Huy ngậm

lấy lưỡi cô mãnh liệt hút vào, giống như đang chiến đấu trên sa

trường không chịu lui nửa bước, làm cho cô không có cách nào khép

miệng lại, hương vị của cô thật sự rất tuyệt, Triển Thiểu Huy hận

không thể nuốt cả đầu lưỡi của cô vào.

Dần dần, Triển Thiểu

Huy cảm giác được Cố Hạ không còn sức phản kháng nữa, anh đã từ từ

bị lạc vào nụ hôn ngọt ngào này, động tác hơi nhẹ đi một chút,

triền miên mềm mại cùng mạnh mẽ tồn tại song song, trằn trọc liếm

láp đôi môi cô, đầu lưỡi không ngừng hấp dẫn cô.

Có lẽ bởi vì quá

thiếu không khí nên toàn thân Cố Hạ xụi lơ, toàn bộ đều dựa vào sức

mạnh của Triển Thiểu Huy để chống đỡ thân thể, ý thức cũng dần dần

trở nên hỗn loạn, bắt đầu hùa theo anh. Môi của Triển Thiểu Huy vẫn

không rời khỏi cô, cô bị anh áp dưới thân thể mình, từng nụ hôn nóng

bỏng rơi trên mặt cô, bên tai, giống như từng ngọn lửa, hòa tan cả cơ

thể.

Tác giả: Triển thiếu

kiêu ngạo không thể nhịn được nữa rồi.



Ánh nắng xuyên qua

khung cửa sổ tà tà chiếu rọi trên mặt đất, loang lổ in bóng những

bông hoa, Cố Hạ bị hôn đến thất điên bát đảo, dường như khí lực toàn

thân đều bị rút hết. Qua thật lâu, Triển Thiểu Huy mới hơi rời khỏi

môi của cô, trằn trọc sang hai má, sang bên tai, phần cổ, anh mở cổ áo

của cô ra, làn môi nóng rực ủi qua từng tấc da thịt non mịm trên cổ,

một dòng khí nóng chạy tán loạn trong cơ thể anh, một tay vung lên

luồn vào áo cô, từ phía dưới chui vào chạy dọc theo sống lưng, tiếp

tục hướng lên trên, vuốt ve hai ngực cô, xúc cảm trên khuôn ngực cao

ngất mềm mại rất tuyệt, bắt anh dừng cũng dừng không được.

Có lẽ sức của anh

quá lớn nên Cố Hạ kêu ra tiếng, càng giống với âm thanh gợi cảm mị

hoặc, Triển Thiểu Huy đã vén áo của cô đến trên ngực, áo ngực cũng

bị đẩy ra, thuận tiện để tay mình hành động. Làn da cùng khu vực

mẫn cảm kích thích lộ ra làm cho Cố Hạ dần dần tỉnh lại, lấy tay

bất lực đẩy anh ra, “Đừng mà, bỏ tôi ra…”

Triển Thiểu Huy vẫn

giữ lấy cô, nụ hôn tinh tế liên tục rơi trên môi cô, hai má, dưới tai,

rồi đột nhiên một âm thanh sát phong cảnh vang lên, một tiếng “răng

rắc” vang lên cửa bị đẩy ra, một nhân viên phục vụ đứng trước cửa ra

vào, nhìn thấy trong phòng còn người, hơn nữa lại ở trong tình huống

này thì giật mình biết mình đã phạm sai lầm, liên tục không ngừng

xin lỗi, “Rất xin lỗi, rất xin lỗi…”

Nói xong vội vàng lui

ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, lúc nãy nhìn thấy có người ra,

cho rằng phòng không còn ai nên mới vào, không ngờ tới lại phá hỏng

chuyện tốt của người ta, đứng trước cửa ra vào nhìn thấy ánh mắt

không mấy lương thiện của Triển Thiểu Huy thì toàn thân run lên.

Ngay lúc người kia bước

vào phòng, Triển Thiểu Huy vội vàng dùng thân mình che cho Cố Hạ,

kéo áo cô xuống. Một tá phiều nhiễu như vậy khiến cho Cố Hạ triệt

để tỉnh lại, đầu nghiêng sang một bên, “Anh thả tôi ra.”

Triển Thiểu Huy dùng

ánh mắt tràn ngập tình dục nhìn cô, mặt Cố Hạ đỏ bừng lên, hơi thở

không đều đặn, trên mặt còn mang theo một chút ngượng ngùng, rất đẹp,

Triển Thiểu Huy dùng một tay kéo đầu cô lại, chuẩn bị hôn tiếp. Cố

Hạ chôn đầu vào hõm vai của anh, sống chết không cho anh tiếp tục.

Triển Thiểu Huy cười

khẽ, dùng giọng nói trầm thấp nói tr