
khoác lên vai cô, giống như tất cả những đôi tình nhân bình
thường rúc vào nhau xem phim.
Bộ phim đang xem chính
là phim bom tấn của Mĩ, rõ ràng là quảng cáo rùm beng vậy mà kết
quả lại không ngừng có những tình tiết mập mờ, nhiều lần chiếu những
cảnh nam nữ yêu đương, dáng người nữ diễn viên nóng bỏng, lúc hôn nhau
mãnh liệt với nam diễn viên, đạo diễn lại tạo nên một không khi rất
mờ ám làm cho Cố Hạ đỏ mặt tim đập liên hồi. Cánh tay Triển Thiểu
Huy ôm Cố Hạ dần dần siết chặt, trong phim hai người vẫn còn hôn nhau
khó khăn chia lìa, anh cũng rất thích cảm giác được ôm Cố Hạ, lúc ôm
cô thì không thể nhịn được cảm thấy rất hài lòng thỏa mãn, không
khí trong phim rất khá, anh hơi nghiêng người ôm Cố Hạ vào trong lồng
ngực, mặt càng ngày càng gần.
Cố Hạ cũng cảm thấy
được hơi thở của anh càng ngày càng gần, trong đầu cảnh giác tột
độ, lúc anh sắp hôn cô thì lấy tay che miệng của mình lại.
Triển Thiểu Huy ghé
vào bên tai cô khẽ cười, ngược lại ngậm lấy vành tai cô, mút vào, hơi
thở nóng bỏng phun ra, thấp giọng nói: “Lấy ra.”
Toàn thân Cố Hạ căng
thẳng như đang chiến đấu với kẻ thù, ngày hôm qua bị anh tập kích bất
ngờ còn bây giờ cô đang rất tỉnh táo, tay đang bịt miệng cũng không
chịu buông ra.
Triển Thiểu Huy hôn
vành tai cô một lúc cũng không có tác dụng nên cậy mạnh lấy tay mở
bàn tay đang che miệng của cô ra, còn giữ chặt lấy tay kia của cô, sau
đó kéo khóa áo khoác của cô ra, vén áo ngực lên, động tác trôi
chảy, tấn công liên tục, bàn tay trên lưng cô không ngừng sờ soạng. Cố
Hạ hoảng hồn, vội vàng dùng bàn tay đang che miệng đè cánh tay của anh
lại, “Không được như vậy.”
Trong cổ họng Triển
Thiểu Huy còn phát ra tiếng cười trầm thấp, rút tay lại hôn lên môi
cô, trong bóng đêm nhè nhẹ nhấm nháp đôi môi cô. Hôm nay Cố Hạ không
chịu phối hợp chút nào, hàm răng cắn quá chặt, mặc cho Triển Thiểu
Huy có dịu dàng hấp dẫn cô thế nào cô cũng không chịu mở miệng ra,
Triển Thiểu Huy mút làn môi của cô vào, giọng nói trầm thấp hấp dẫn
cô: “Ngoan nào, mở miệng ra.”
Dựa vào cái gì mà
Cố Hạ phải ngoan, dựa vào cái gì phải mở miệng ra hôn anh ta, anh
chưa từng thổ lộ với cô, vẫn giữ dáng vẻ đại thiếu gia, uy hiếp cô,
khinh bỉ cô, quan hệ của hai người không rõ ràng, Cố Hạ mặc kệ, cắn
răng không chịu mở miệng ra.
Triển Thiểu Huy tiếp
tục hôn cô một lúc, có chút bất mãn vì cô không phối hợp, “Tự mình
chuốc lấy.”
Anh rời khỏi môi của
cô, đặt cả người cô lên ghế salon, hai cánh tay cô bị kéo lên khỏi
đỉnh đầu làm cho cô không thể nào cử động được, đây là nơi công cộng,
dưới lầu còn có vô số người xem, Cố Hạ không dám kêu lớn tiếng, thân
thể giãy giụa thấp giọng nói: “Anh thả tôi ra…”
Cô giãy giụa trước
mặt Triển Thiểu Huy không hề có kết quả gì, Triển Thiểu Huy tiếp
tục thăm dò vào vạt áo của cô, vén áo ngực lên vuốt ve bộ ngực mềm
mại của cô, khẽ nhéo đỉnh hoa kia, Cố Hạ còn đang khom người phản
kháng, “Anh mà còn như vậy tôi sẽ la lên anh đang quấy rối tôi đấy?”
“Em gọi đi!” Trong bóng
tối Cố Hạ không thể nhìn thấy nụ cười đắc ý của Triển Thiểu Huy,
anh nói: “Nếu em muốn người khác biết chúng ta đang làm gì trong này
thì cứ gọi đi, anh cũng không ngại chút nào cả. Cho dù người khác
có nghe thấy thì cũng chỉ nghĩ em đang quyến rũ anh, quyến rũ không
được nên muốn hãm hại anh.”
Cố Hạ thừa thẹn lại
vừa giận, bàn tay Triển Thiểu Huy vẫn còn đang chạy dọc theo thân thể
cô, thổi gió châm ngòi bốn phía, chậm rãi trượt đến thắt lưng, sau
đó xuống dưới, chậm rãi luồn vào trong quần lót của cô, từng tấc
từng tấc một tiến vào.
Tay anh có vết chai
mỏng, chạm vào làn da lại gây nên cảm giác kích thích ngưa ngứa, Cố
Hạ cầu xin, “Anh dừng tay lại, Triển thiếu, xin anh, đừng như vậy…”
Triển Thiểu Huy cũng
không tiếp tục động tác của mình nhưng cũng không lấy tay ra, “Giờ đã
biết cầu xin rồi? Vừa rồi sao không chịu phối hợp?”
“Tôi phối hợp, tôi
phối hợp…” Cố Hạ nói liên tục, “Triển thiếu, thả tôi ra đi.”
Triển Thiểu Huy vẫn
nằm trên người cô thấp giọng cười, “Cũng tại em chọc anh.”
Một tay anh còn đang
đặt trên bụng Cố Hạ, vuốt vùng bụng bằng phẳng, có khi ngón tay còn
động vào nơi kia, dường như lúc nào cũng có thể tiếp tục thăm dò
xuống dưới lách qua con đường u tối kia, Cố Hạ hoàn toàn mềm nhũn:
“Tôi sai rồi.”
“Đã biết sai thì phải
sửa chữa lỗi lầm.” Bàn tay Triển Thiểu Huy chậm rãi luật động, từng
chút từng chút vuố