
ì chúng ta đi xem phim
đi?”
Cuối tuần rạp chiếu
phim rất đông, Cố Hạ sếp hàng hơn mười phút mới mua được hai vé, đi
đến khu nghỉ ngơi, đưa vé cho Triển Thiểu Huy đang ngồi trên ghế sofa,
“Triển thiếu, còn 40 phút nữa mới bắt đầu chiếu.”
Triển Thiểu Huy cầm
lấy vé, ánh mắt đảo qua, nhìn hai vị trí ghế ngồi, “Đây không phải
là chỗ ngồi VIP dành cho tình nhân à?”
Cố Hạ kinh ngạc, vừa
rồi sau khi hai người cùng đến, Triển đại thiếu gia rõ ràng cho thấy
anh chưa bao giờ đi xem phim, không nghĩ tới anh cũng biết những thứ
này, ghế dành cho tình nhân, nghe nói là một phòng riêng, có ghế sofa
cho hai người, đèn tối sầm muốn làm gì thì làm, Cố Hạ sẽ không mua
loại vé đó, trên mặt có chút mất tự nhiên, “Không phải.”
“Sao em không mua?” mi
mắt Triển Thiểu Huy khẽ nhướng lên, giọng điệu có vẻ chất vấn, đây
thật sự là lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim, vừa rồi mới nghe
thấy đôi tình nhân bên cạnh hưng phấn mập mờ nói bọn họ vừa mua hàng
ghế VIP dành cho tình nhân, nghe tên đã thấy hứng thú, tất nhiên Triển
Thiểu Huy cũng cho rằng Cố Hạ sẽ mua vé đó.
“Bình thường tôi đều
mua vé này, lúc nãy anh lại không nói trước.” Cố Hạ đổ thừa cho anh.
Triển Thiểu Huy vung
tay lên: “Vậy em đi mua lại đi.”
Cố Hạ liếc anh một
cái, người khác đều bắt bạn trai của mình chạy đi mua vé, còn cô
đến đây thì Triển thiếu gia ngồi uống trà, không động một ngón tay.
Từ ngày hôm qua đến bây giờ Cố Hạ đã suy nghĩ rất nhiều mà cũng
không thể hiểu nổi quan hệ hiện giờ của bọn họ là gì, thấy thế
nào cũng giống ông chủ cùng nhân viên hơn, chỉ có điều là tên ông chủ
này hiện giờ đã sỗ sàng một cách quang minh chính đại, Cố Hạ cảm
thấy điên mất thôi, không biết sao mình lại đi chọc đến người này.
Lại xếp hàng thêm 10
phút nữa, lúc Cố Hạ nghe người bán vé nói vé dành cho tình nhân đã
bán hết thì chỉ cảm thấy người bán vé này thật đáng yêu, cô thở
phào nhẹ nhõm, bước chân chậm rãi thoải mái đi đến trước mặt Triển
Thiểu Huy, “Triển thiếu, hôm nay đông quá, vé kia bán hết rồi.”
Triển Thiểu Huy không
hài lòng lắm nhìn cô, Cố Hạ cảm thấy ánh mắt kia rõ ràng biết hai
chữ “ghét bỏ”, ý là “Có một chút chuyện như vậy cũng làm không
xong, có phải em chỉ biết ăn cơm không thôi vậy,” chẳng qua là Cố Hạ
đã miễn dịch với sự ghét bỏ của anh, không để ý tới anh, “Tôi đi mua
một ít thức ăn và đồ uống, anh chờ tôi một lát.”
Đến khi Cố Hạ mang đồ
ăn về, thấy thời gian cũng gần đến, Triển Thiểu Huy cầm hai tấm vé
đứng lên, đi vào trong rạp cùng cô. Cố Hạ muốn nhìn tấm vé một chút
để dễ tìm vị trí, nhận lấy tấm vé vào cửa từ tay Triển Thiểu Huy
thì lập tức ngẩn người, đây không phải là vé cô đã mua lúc nãy, đột
nhiên lại biến thành phòng VIP, chính là hàng ghế dành cho tình nhân,
Cố Hạ quay đầu lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Triển Thiểu Huy, “Triển
thiếu, đây không phải là vé tôi mua mà?”
“Đương nhiên không phải
vé em mua, vừa rồi anh đã đổi với người khác.” Triển Thiểu Huy vươn
tay ôm chầm lấy cô.
“Anh uy hiếp bắt người
khác đổi cho anh sao?” Cố Hạ quay trái quay phải, may mà hôm nay Triển
Thiểu Huy không mang theo vệ sĩ.
“Chưa từng thấy ai như
em cả.” Triển Thiểu Huy tiếp tục khinh bỉ cô, “Chỉ cần một ít tiền
là được thôi.”
Phòng chiếu phim dành
riêng cho tình nhân vô cùng mập mờ, không phải hàng ghế cuối cùng mà
là vị trí trên lầu, toàn bộ căn phòng kín như bưng, vừa đối mặt với
màn hình, đằng sau cũng khóa kín lại tránh cho người khác làm
phiền. Trên chiếc ghế salon màu đỏ đặt một dãy gối, ngọn đèn màu
cam vẽ ra không khí mông lung mập mờ, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ cắm
vài bông hoa, vừa ấm áp vừa lãng mạn. Đặc biệt nhất là trong lúc
phim đang chiếu thì đèn tắt cửa cũng đóng lại, nơi này chính là một
không gian tăm tối riêng tư.
Sau khi Cố Hạ bước
vào thì ôm lấy chiếc gối ôm trong ngực, ôm rất chặt như là sợ người
khác cướp mất, cả người co rúm lại, chẳng qua là không thể cứ duy
trì một tư thế này mãi, Triển Thiểu Huy chỉ nhẹ nhàng chỉ huy cô
vài câu, lúc thì mang đồ uống lúc thì đút bỏng cho anh, Cố Hạ không
phải là người có sức phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo lời sai bảo
của nhà tư bản kia, cầm bỏng ngô đút từng miếng từng miếng vào
miệng anh. Mỗi lần Triển Thiểu Huy ăn bỏng trên tay cô thì đầu lưỡi
ẩm ướt lại lướt qua ngón tay cô, toàn thân Cố Hạ tê rần, cực kì
không tự nhiên. Một lát sau, Triển Thiểu Huy kéo cô qua, một tay xuyên
qua gáy