
ên đỉnh đầu cô, “Em thích từ
chức thì cứ từ, từ nay về sau chuyên tâm làm người phụ nữ của anh.”
Cố Hạ đột nhiên ngẩng
đầu lên, phồng má nhìn anh, dáng vẻ tức giận nói không nên lời, “Anh
là đồ vô sỉ!”
Triển Thiểu Huy ôm eo
cô, tay lưu luyến vuốt ve da mặt cô, “Được rồi, từ nay về sau không
được như vậy nữa.”
“Tôi…” Cố Hạ vừa nói
ra một chữ đã bị Triển Thiểu Huy che miệng lại, anh trừng mắt nhìn
cô, “Không cho em nói chuyện.”
Vừa trải qua một nụ
hôn triền miên, không khí kiều diễm, dạo này cô gái tên Cố Hạ này
giỏi nhất chính là phá hư không khí, tùy tiện nói vài câu đã làm
cho Triển Thiểu Huy xúc động muốn bóp chết cô, Triển Thiểu Huy không
muốn nghe thấy những lời kia nữa, không muốn phá hỏng tâm trạng, ánh
mắt của anh nhìn thẳng vào cô, giọng điệu có hơi hung dữ, “Sau này em
chỉ có thể thích anh, còn phải lấy lòng anh.”
Triển Thiểu Huy rút
bàn tay đang che miệng cô lại, ôm cả người cô vào lòng, thân thể mềm
mại của Cố Hạ dựa vào bộ ngực của anh, đột nhiên lại cảm thấy
ngọt ngào.
“Nhưng mà…Triển
thiếu…” Cố Hạ mơ mơ màng màng, cũng không biết phải biểu đạt ý của
mình thế nào, ấp a ấp úng, cảm thấy chuyện này không thật, lấy tay
yếu ớt đẩy anh ra, “Anh thả tôi ra trước đi.”
Triển Thiểu Huy hơi
buông lỏng tay ra nhưng vẫn vây cô lại trong bức tường, ánh mắt rơi trên
mặt cô, nhìn dáng vẻ không tình nguyện của cô, hơi nhíu nhíu mày, tay
luồn vào mái tóc của cô, giọng điệu vừa uy hiếp vừa dịu dàng, “Từ
nay về sau không cho phép chọc tức anh nữa, nếu không thì anh sẽ không
khách khí với em đâu.”
Cố Hạ cúi đầu, dường
như không dám đối mặt với anh, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cúi đầu nhìn
đường viền trên tay áo anh rồi mắt lại vụng trộm nhìn anh, thấp
giọng hỏi: “Triển thiếu, có phải anh thích tôi không?”
“Em không cần phải nói
nhảm nhiều như vậy.” Triển Thiểu Huy sẽ không thèm trả lời câu hỏi
này của cô.
Cố Hạ tức giận uất
ức nói, “Nhưng mà, anh không thích tôi thì sao có thể như vậy? Đây
chính là nụ hôn đầu tiên của tôi, hơn nữa tôi…”
“Nụ hôn đầu tiên?”
Triển Thiểu Huy hứng thú nhìn cô, ở suối nước nóng anh đã từng hôn
cô, nghe cô nói như vậy ngược lại cảm thấy tâm trạng rất tốt, cười
càng tươi, “Rất tốt.”
Anh vuốt vuốt đầu cô,
“Từ nay về sau anh sẽ đối xử thật tốt với em, em đừng có mà nghĩ
vớ nghĩ vẩn làm hỏng hết chuyện.”
“Tôi mới không thèm
anh…” Cố Hạ tỏ ra tức giận nói.
Nhưng mà Triển Thiểu
Huy lại bịt miệng cô lại, “Đã bảo em đừng có nói lung tung rồi mà.
Nơi này là địa bàn của anh, có phải em cảm thấy anh không dám trị em
không?”
Mắt anh sáng như đuốc
nhìn cô chằm chằm, Cố Hạ vừa mới mở miệng thì đã phá hỏng hết tâm
trạng, đột nhiên anh vừa cười vừa chậm rãi bắt lấy tay cô, “Em mà
nói lung tung nữa là anh sẽ tiếp tục hôn em, hoặc là làm chuyện gì
khác anh cũng không để ý.”
Cố Hạ rối bời trong
lòng, trong ánh mắt Triển Thiểu Huy tràn ngập lửa, cô có hơi sợ anh,
giọng nhỏ như muỗi bay, “Tôi có thể vào toilet
không?”
Qua tấm gương trong
toilet, Cố Hạ nhìn thấy môi mình đỏ lên, Triển Thiểu Huy chẳng dịu
dàng chút nào, người đàn ông kia có ý gì cô cũng không biết, nghĩ
đến là thấy tức. Cố Hạ không phải người phóng túng, tuy cô cảm thấy
mình không quá thông minh nhưng cũng hiểu làm việc gì cũng phải lượng
sức mình, cho nên mới muốn cách xa Triển Thiểu Huy một chút, không
ngờ lại biến thành thế này.
Cô đứng ngây người
trong toilet thật lâu, lúc ra ngoài thì sắc mặt Triển Thiểu Huy đã
trở lại bình thường, anh kéo tay cô tới, mang theo một vẻ phách đạo
không cho cự tuyệt, cùng cô ra khỏi hội quán tản bộ. Cố Hạ không
biết phải nói gì, cúi đầu nhìn những viên đá cuội trên đường, không
phản kháng cũng không phối hợp, quan hệ của hai người trở nên mập
mờ, nói là tình nhân sao, hình như cảm thấy không giống vậy.
Triển Thiểu Huy cũng
không phải người hay nói nhiều nhưng anh lại không thích Cố Hạ trầm
mặc như vậy, nói: “Anh dẫn em đi làm chuyện kích thích một chút.”
“Chuyện kích thích?”
Cố Hạ giật mình, trong đầu hiện lên việc giường chiếu, vội vàng vung
tay anh ra, “Tôi không đi.”
“Giữa ban ngày mà
nghĩ gì thế?” Triển Thiểu Huy dùng ngón tay dí nhẹ đầu cô, trong cổ
họng phát ra tiếng cười khẽ.
Chuyện kích thích mà
anh nói chính là dẫn Cố Hạ đi bão (đua xe ấy), hơn nữa còn là đi
bão xe máy. Cỗ xe máy Halley tỏa ánh vàng kim dưới ánh mặt trời,
nước sơn phối hợp thêm màu đỏ như ngọn lửa đang bùng cháy, Tri