
t ve làn da của cô, lưu luyến thật lâu mới chậm
rãi đứng dậy, “Đến đây lấy lòng anh đi, hôm nay anh sẽ tha cho em.”
Cố Hạ vội vàng đứng
dậy, sửa sang lại quần áo của mình, mặt nóng như cái nắng thiêu đốt
của tháng bảy, cũng may trong này rất tối nên mặt có đỏ cũng không
có ai nhìn thấy. Cô ngồi xuống trên ghế salon, trong bóng tối Triển
Thiểu Huy vẫn đang theo dõi cô, cô không biết phải làm sao để lấy lòng
anh, “Anh ăn bỏng không?”
“Không phải anh muốn
thế này, chúng ta tiếp tục hôn.” Triển Thiểu Huy áp sát lại, mang
theo một chút trêu ghẹo vui vẻ, “Em chủ động bày tỏ tình cảm, đó là
lời xin lỗi.”
Trong bóng tối Cố Hạ
không thấy rõ nét mặt của anh, tuy vậy vẫn có thể cảm nhận được
ánh mắt nóng rực của anh, mặt Cố Hạ càng nóng, ngồi một chỗ xoắn
xoắn ngón tay, nửa phút sau, Triển Thiểu Huy chắc hẳn đã mất hết
kiên nhẫn, từ trong mũi hừ lạnh một tiếng, “Sao? Không muốn hôn, vậy
chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi…”
“Tôi muốn hôn.” Cố Hạ
ngắt lời anh, cô có chút sợ Triển Thiểu Huy, cô cảm thấy người đàn
ông này nhất định là chuyện gì cũng có thể làm.
Cố Hạ nghiêng người
ngồi trên ghế salon, ánh sáng quá yếu, cô chỉ có thể nhìn được hình
dáng của anh, chậm rãi duỗi hai tay ra khoác lên vai Triển Thiểu Huy,
kéo anh lại gần, khuôn mặt áp sát vào, chậm rãi hôn xuống, khẽ liếm
môi anh.
Trong bóng tối Triển
Thiểu Huy khẽ cười, anh ôm lấy cô, một tay giữ lấy gáy cô, bao phủ
làn môi của cô mút vào hương vị ngọt ngào trong miệng cô, đầu lưỡi
luồn vào đảo qua khoang miệng của đối phương, ngậm lấy rồi lại truy
đuổi chơi đùa cùng đầu lưỡi của cô.
Hai người hoàn toàn
chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt, không biết từ khi nào, một
chân Cố Hạ vòng qua người Triển Thiểu Huy, tạo nên tư thế dang hai chân
ra. Triển Thiểu Huy ôm lấy cô, kéo cô sát vào lồng ngực mình, nhiệt
độ trong rạp ngày càng cao. Thân thể Cố Hạ thỉnh thoảng lại không tự
chủ được mà vặn vẹo, phim chuẩn bị kết thúc, Triển Thiểu Huy rời
khỏi môi cô, ôm cô trong lồng ngực của mình, tiếng thở dốc thừa thô
vừa nặng nề, thấp giọng chửi bới, “Chết tiệt! Sao em lại chọn tư
thế này?”
“Hả?” Cố Hạ ngẩng
đầu lê, eo hơi giật giật.
“Không được lộn xộn.”
Triển Thiểu Huy đè chặt lưng cô lại, nơi Cố Hạ dang hai chân ra đã có
vật thể lạ đang nhô lên, lúc hôn cô đã vô ý vặn vẹo mông cùng eo,
thật sự là giết người mà, Triển Thiểu Huy hung ác nói: “Còn lộn
xộn nữa thì tự em gánh chịu.”
Tác giả: Tiểu Hạ sắp
bị ăn sạch rồi, làm sao bây giờ?
Hai người cứ phát
triển quan hệ yêu đương thật thật giả giả như vậy, tại sao lại là
thật thật giả giả? Bởi vì Cố Hạ cảm thấy quá trình cùng kết quả
của việc này thật là quái dị, hai người đều không nói thích đối
phương nhưng lại làm những việc của hai người yêu nhau. Mỗi tối nếu
Triển Thiểu Huy không có việc gì làm đều đi ăn cơm cùng cô, gọi lái
xe đưa đón cô, hoặc là tự mình đi, sau khi ăn xong hai người cùng đi
tản bộ, anh sẽ đích thân đưa cô lên xe, chạy xe đến dưới lầu, nhìn cô
chạy lên lầu.
Triển Thiểu Huy không
chính miệng nói thích cô nhưng mà Cố Hạ có thể cảm nhận được anh
thật sự thích cô, anh là một ông chủ lớn như vậy lại đi dạo phố
cùng cô, hỏi cô muốn ăn gì, tuy Triển Thiểu Huy vẫn thường xuyên nói
mấy câu chê bai cô nhưng ánh mắt của anh lại mang theo một vẻ dịu
dàng, làm cho người ta không kìm được mà sa vào.
Cố Hạ
không cũng không biết chính xác cảm giác của mình đối với Triển
Thiểu Huy, một người đàn ông ưu tú như vậy, nói không thích chút nào
thì là già mồm cãi láo, khi anh hẹn cô ra ngoài, có muốn từ chối cũng
không thể mở miệng ra được. Ngay cả cô cũng không hiểu mình không dám
từ chối anh hay là không muốn từ chối, hai người cũng giống như một
đôi tình nhân bình thường, cùng ăn cơm, cùng nắm tay, có đôi khi cô
nghĩ, yêu đương có phải là cảm giác này hay không?
Không đến mấy ngày
nữa là lễ tình nhân, sáng sớm trong văn phòng đã có rất nhiều hoa
tươi được chuyển tới, bó hoa được bó rất tinh tế có thể khiến cho
những cô gái phải thét lên, mỗi lần người giao hoa tới là cả văn
phòng lại náo nhiệt, cô gái nhận được hoa hồng có chút đắc ý, nhìn
bó hoa hồng trên bàn làm việc của người khác, Cố Hạ cũng cực kì
hâm mộ, cô đã từng tặng hoa cho Triển Thiểu Huy vậy mà Triển Thiểu
Huy vẫn chưa tặng hoa cho cô, lại còn hôn cô thay cơm, thật là buồn
cười!
Đến chiều thì tâm
tình cô bình phục trở lại, có người mang