pacman, rainbows, and roller s
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210131

Bình chọn: 9.5.00/10/1013 lượt.

họ Quan kia thua ít

như vậy.

Ngoại trừ sắc mặt

người họ Quan ngày càng khó coi, tinh thần những người khác càng

đánh càng tốt, Trịnh Giang Hà gọi điện thoại cho Triển Thiểu Huy, có

chút công việc muốn xin chỉ thị của anh, Triển Thiểu Huy cầm điện

thoại ra ngoài, nghe Lão Tam nói, cẩn thận thảo luận với anh ta một

chút. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại này thì đã là 10 phút sau,

cúp điện thoại xong anh đi vào toilet rồi mới trở lại bàn mạt chược.

Trong nháy mắt mặt Cố

Hạ tỏa sáng, ván bài này cô thắng không ít, thắng cả ba nhà kia đại

khái cũng kiếm được hơn năm trăm vạn, giờ phút này đang cười đến nở

hoa, nhìn thấy Triển Thiểu Huy đã trở lại thì dịch về bên cạnh một

chút, nhường chỗ lại, “Triển thiếu, anh đánh tiếp đi, tôi không đánh

nữa.”

“Sao lại không

muốn đánh nữa? Thấy vận may của cô cũng không tệ mà.” Triển Thiếu

Huy cười hỏi.

Cố Hạ cảm thấy bước

đi của Triển Thiếu Huy thật sự là quá sáng suốt, sớm rửa tay gác

kiếm mới là đúng đắn, bằng không lại thua nữa, cô nhìn anh rồi nhìn

sang đống cắc lớn, thấp giọng nói: “Triển thiếu, món nợ kia tôi đã

thắng trở lại, đã không còn bổn phận nữa rồi. Muốn đánh thì tự anh

đánh đi, dù sao cũng không thể cứ đổ lên đầu tôi được.”

Triển Thiếu Huy nhìn

lướt qua đống cắc, tên Long Trạch này thật sự là không thể làm

nên chuyện gì tốt, tự mình muốn trả thù lại còn lôi kéo những

người khác theo, chỉ một lát mà Cố Hạ đã thắng lại hết tiền bị

thua trước kia, còn thắng không ít. Triển Thiếu Huy nhìn thấy đống

cắc kia thì chẳng những không vui vẻ gì mà ngược lại ánh mắt còn

tối lại “Cô có ý gì đây?”

“Phần của tôi đã

thắng lại rồi, trả lại vị trí để anh thắng tiếp.” Cố Hạ có cảm

giác như được sống trở lại, cô đứng lên khỏi vị trí của mình, dịch

sang một bên, “Anh đánh đi, không thì tôi giúp anh cầm thứ gì đó để

ăn, nhìn anh đánh, dù sao thì từ nay tôi cũng không đến đánh bài

nữa.”

Động tác kia rõ ràng

là muốn cách anh càng xa càng tốt, Triển Thiếu Huy không nghĩ đến bây

giờ cô gái này lại đổi tính, vừa thắng đã muốn rửa tay, thái độ

của cô đã rất rõ ràng, muốn phân rõ giới hạn với anh, Triển Thiếu

Huy thoáng cái tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô thật đúng

là thông minh.”

Lúc này trước mặt

đang có rất nhiều người, Triển Thiếu Huy ngồi trên ghế bất động, tuy

đã cố gắng đè nén nhưng sắc mặt vẫn có vẻ giận dữ. Người họ Quan

trong một tiếng đã thua gần bốn nghìn vạn, viết hai chi phiếu, ở

vùng ngoại ô có một vườn trái cây đã bị thua sạch, ván này lại thua

tiếp, trên mặt phủ đầy mây đen, vận may hôm nay thật sự quá kém, anh

ta vỗ bàn một cái, tức giận nói: “Không đánh nữa.”

Người họ Quan kia đẩy

bạn gái ra thô lỗ phất tay áo bỏ đi, không thèm đánh bài nữa, Chung

Hiến Kiệt nói nhỏ với Triển Thiểu Huy, hai người đã quen biết nhiều

năm như vậy nên nhìn ra Triển Thiểu Huy đang giận dữ ngồi trên ghế, căn

cứ vào nguyên tắc tử bất đạo hữu bất tử bần đạo (trong câu này

hiểu nôm na là sống chết mặc bay), kéo tay cô bạn gái diễn viên kia

vui vẻ rời đi; Long Trạch thấy thời tiết khá tốt nên muốn dẫn theo

Tiết Đồng ra ngoài chơi nên cũng nói lời tạm biệt với Triển Thiểu

Huy rồi ôm Tiết Đồng rời khỏi phòng.

“Tôi cũng muốn về

nhà.” Cố Hạ thấy mọi người đã về hết nên nói một câu như vậy, thở

phào nhẹ nhõm một hơi, “Cuối cùng cũng trả xong nợ, thật là không

dễ chút nào, Triển thiếu, từ nay về sau anh hãy tự mình đánh bài

hoặc là tìm người khác thích hợp hơn đi.”

Cơn tức mà Triển

Thiểu Huy kìm nén từ nãy đến giờ dường như đã lên đến đỉnh điểm,

nhìn lại những hành động mà Cố Hạ đã làm trong khoảng thời gian

này, gọi cô ra thì cô từ chối, lễ mừng nắm mới về nhà rồi thì

không thèm gọi điện thoại nữa, nói mang quà lên cho anh thì kết quả

chỉ làm qua loa, bây giờ còn mang dáng vẻ như tống được một ôn thần

đi. Anh đã quá khách sáo với cô, kết quả cô gái này càng ngày càng

coi trời bằng vung, Triển Thiểu Huy đứng lên, thong thả đi đến trước

mặt Cố Hạ, nhìn cô thật gần, giọng điệu như đang uy hiếp, “Đừng

tưởng rằng thắng lại được hết tiền thua là xong, cô sẽ không sao nữa,

đừng quên đấy là công ty của tôi, phải nhớ rõ cô là nhân viên của tôi,

từ nay về sau bảo cô làm việc thì cô không được kiếm cớ. Cố Hạ, cô

mà chọc tôi lần nữa thì tôi tuyệt đối sẽ không nương tay với cô đâu.”

“Tôi không có chọc gì

đến anh mà.” Cố Hạ trốn cũng không kịp nữa, làm gi