
một người đàn ông ưu tú như vậy, ngộ nhỡ khiến cho cô có
ý nghĩ gì thì sẽ không tốt. Gần đây Cố Hạ luôn cố gắng tránh mặt
Triển Thiểu Huy, vé cũng không quá khó mua như cô nói, chỉ xếp hàng
hơi lâu một chút.
Triển Thiểu Huy không
thèm để ý đến những toan tính của cô, vô cùng hung hăng hỏi “Nói nhanh lên,
đang ở đâu? Nhà ga hay điểm bán vé nào?”
Cô Hạ bị anh hỏi không
ngừng thì nhỏ giọng nói cho anh biết. Không ngờ 10 phút sau, Triển
Thiểu Huy thật sự đến, xách cô ra khỏi đoàn người đang xếp hàng, “Sao
dạo này nếu cô không có chuyện này thì lại có chuyện kia vậy hả?”
Cố Hạ đẩy anh ra, “Tôi
xếp hàng gần được rồi, chỉ còn vài người, hay là anh chờ một chút
đi.”
Triển Thiểu Huy cũng
không để ý đến cô đang kêu la, trực tiếp ôm cô đi về phía xe, nhét cô
vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô, giọng điệu hơi hung dữ nói:
“Bình thường cô không hề nhớ đến tôi sao?”
“Nhớ chứ, mỗi ngày
tôi đều nhớ thương anh.” Cố Hạ nghĩ xem anh có gọi cô đi ăn cơm không,
nghĩ xem phải tìm lí do gì để từ chối; còn lại mấy trăm vạn phải
đánh bài thêm mấy lần; còn có tiền thưởng cuối năm vẫn chưa phát,
cũng không biết Triển Thiểu Huy sẽ cho cô bao nhiêu…
Triển Thiểu Huy không
biết phải làm sao với Cố Hạ, anh cũng sẽ không thể nói không có
việc gì thì cô cũng phải gọi điện cho tôi, báo cáo hành tung của
mình. Anh khởi động xe thật nhanh, đi một đoạn thật xa mới bình tĩnh
lại được, hỏi: “Bây giờ cô rất thiếu tiền sao?”
Cố Hạ không biết vì
sao anh lại hỏi như vậy, nói: “Khá ổn, tiền lương cũng còn thừa một
ít.”
“…vậy sao không mua vé
máy bay mà về?” Triển Thiểu Huy cũng không thèm nhìn cô.
“Bởi vì thị trấn nhà
tôi không có sân bay, cách sân bay đến vài dặm, phải đi xe hơi một
tiếng. Mấy ngày cuối năm rất đông người, rất khó mua vé xe trở lại
huyện, không bằng cứ trực tiếp đi xe lửa, mất khoảng năm sáu tiếng,
xuống xe lửa chỉ cần mười đồng taxi là có thể về đến nhà.” Cố Hạ
có chút tức giận nói, “Vừa rồi tôi sắp mua được rồi, sao anh lại lôi
tôi ra chứ?”
Triển Thiểu Huy nhìn
dáng vẻ vô tâm của Cố Hạ thì thấy không vui, “Hơi đói bụng, muốn tìm
cô đi ăn cơm, vé xe tôi sẽ nhờ người mua.”
“Bây giờ mới 11h.” Cố
Hạ kêu lên, cái gì mà ăn trưa chứ?
Triển Thiểu Huy dùng
ánh mắt không mấy hiền lành đảo qua cô, nghĩ nghĩ rồi nói: “Không
muốn ăn cơm ở ngoài, cô đi mua thức ăn về nấu cơm.”
Triển Thiểu Huy chỉ
nói một câu đã quyết định việc ăn trưa, nơi này cách nhà Cố Hạ không
xa lắm, Triển Thiểu Huy lái xe đến siêu thị trước, đương nhiên tuyệt
đối không gần nhà Cố Hạ chút nào, nếu phải mua thức ăn ở siêu thị
Thiên Thiên Hồng thì anh tình nguyện đi xa một chút. Mà Cố Hạ ngồi
trên ghế phó lại thấy may mắn vì hôm nay Từ Lộ Lộ không có nhà, đỡ
phải nhìn thấy Triển Thiểu Huy mang bộ mặt thiếu gia đến, ảnh hưởng
đến sự ngon miệng của Từ Lộ Lộ mà phàn nàn với cô nửa ngày.
Cố Hạ đoán Triển
Thiểu Huy rất ít khi đi siêu thị, đồ vest thẳng tắp, tư thế đi thoạt
nhìn không phải tới để mua đồ, càng giống với lãnh đạo đang đi thị
sát tình hình hơn. Cố Hạ đi bên cạnh đẩy xe hàng, đến khu thực phẩm,
Triển Thiểu Huy nhẹ nhàng chỉ một ngón tay về phía một loại thịt
cá hay rau dưa nào đó, ý bảo Cố Hạ đến mua một ít. Thấy gói đồ
nào tốt Cố Hạ sẽ mang tới cho anh xem, Triển Thiểu Huy hài lòng mới
đặt nó vào trong xe, không hài lòng thì lại bắt Cố Hạ trả lại,
thật giống với ông chủ đang chỉ huy nhân viên làm việc.
Lúc mua gia vị, mắt
Cố Hạ nhìn những thứ đồ trên kệ, hỏi một tiếng, “Triển thiếu, lát
nữa anh thanh toán sao?”
“Chẳng lẽ cô cảm thấy
tôi giống kẻ lừa bịp tống tiền ăn chặn một bữa cơm của cô lắm sao?”
Triển Thiểu Huy nói.
Có những lời này của
anh, toàn bộ dầu muối tương dấm Cố Hạ đều mua loại đắt tiền nhất,
cũng không để ý xem trong nhà có còn hay không, chút tiền ấy vẫn còn
kém xa tiền Triển Thiểu Huy ăn một bữa cơm ở ngoài, cứ xem như mà
tiết kiệm tiền cho Triển Thiểu Huy đi. Sau khi mua xong gia vị, Cố Hạ
còn lắp bắp nhìn Triển Thiểu Huy hỏi có thể mua thêm ít kẹo không,
ngược lại Triển Thiểu Huy vung tay hào phóng nói: “Cô muốn mua gì thì
cứ mua đi, tôi cũng không thiếu chút tiền ấy đâu, mua thêm ít nước hoa
quả nữa.”
Nhìn thấy Triển Thiểu
Huy thanh toán xong, Cố Hạ tạm thời không thèm so đo anh chỉ huy cô
chọn cái này lựa cái kia, vô cùng khó chịu xoi mói ở các gian hàng.
Cô nghĩ Triển Thiểu Huy cũng chẳng hiểu được cái gì gọi là phong độ
đàn ông, th