
́i này làm vỡ mất rồi.”
“Sao lại như thế? Tối
nay bảo cậu mang tới giờ cậu lại làm ăn như vậy, cậu muốn khiến cho
tôi mất mặt sao?” Chủ tịch Trần kia nhìn thấy chai rượu vỡ tan nằm
trên mặt đất thì nổi giận, mắng trợ lý một trận, ánh mắt lại lướt
qua Cố Hạ, “Cô gái kia không có mắt à…”
Cố Hạ tiếp tục xin
lỗi anh ta, ánh mắt của đối phương đảo một vòng quanh người cô, cơn
tức giận như muốn ăn thịt người trong nháy mắt dường như tan biến
hết, giọng điệu thoáng cái dịu lại, “Ơ, thì ra là người phụ nữ của
Triển thiếu…”
Chủ tịch Trần thay
đổi sắc mặt trong nháy mắt, khuôn mặt cay nghiệt như mùa đông trực
tiếp quá độ lên cơn gió xuân tháng tư, cười nói: “Ái chà, vừa rồi
sao cô không nói gì, tôi thật sự không nhận ra cô, thật là ngại quá.”
“Tôi phải thấy ngại
mới đúng.” Cố Hạ không có ấn tượng gì với vị chủ tịch Trần này,
hình như có cùng đánh bài một lần, mặt cũng khá quen nhưng lại không
nhớ ra, chuyện này là do cô không đúng, áy náy nói: “Thật xin lỗi,
tôi bồi thường cho anh chai khác.”
“Sao có thể để cô bồi
thường chứ? Trợ lí của tôi không có mắt, vừa rồi nhất định là đã
đụng vào cô.” chủ tịch Trần cười nói, “Cô là người phụ nữ của
Triển thiếu, không bị thương là tốt rồi.”
Anh ta cũng không nhớ
rõ Cố Hạ họ gì, nhưng biết rõ đó chính là người phụ nữ của Triển
Thiểu Huy, anh ta giới thiệu với người bên cạnh, “Quách lão đệ, vị
này chính là người phụ nữ mà Triển thiếu dẫn tới, thiên sinh lệ
chất…”
Anh ta mở miệng gọi
một tiếng “người phụ nữ của Triển thiếu” làm cho Cố Hạ hoảng sợ,
ngẩng đầu yếu ớt nói, “Tôi không phải là người phụ nữ của ngài
ấy.”
Chủ tịch Trần dường
như sửng sốt một lát, vừa cười vừa nói: “Sao tôi có thể nhận nhầm
người được chứ? Hôm nay Triển thiếu cũng đến đây dùng cơm mà? Không
biết ngồi ở phòng nào.”
“Đúng là ngài ấy đến
đây dùng cơm.” Cố Hạ nhìn anh ta, kiên trì nói: “Nhưng mà tôi thật sự
không phải người phụ nữ của ngài ấy.”
“Ai mà chẳng biết cô
chính là người phụ nữ của ngài ấy, đã có thì cứ nhận, thời đại
bây giờ cũng rất cởi mở, đi theo Triển thiếu cũng đừng nên có ý
nghĩ khác.” Chủ tịch Trần dùng giọng điệu trêu chọc nói, cảm thấy
cô gái này rất dễ trêu chọc, “Cô không phải người phụ nữ của Triển thiếu
vậy thì mỗi ngày còn đi theo ngài ấy làm gì? Còn dùng cơm đánh bài
cùng ngài ấy.”
“Các anh hiểu lầm
rồi.” Giọng Cố Hạ càng nói càng nhỏ.
Người đàn ông kia cười
thành tiếng, vừa khéo chỗ góc rẽ có hai người đi tới, ánh mắt anh
ta lóe sáng, cười nói, “Triển thiếu, tổng giám đốc Trịnh, các anh
đã tới.”
Người đi tới là Triển
Thiểu Huy và Trịnh Giang Hà, nhìn thấy Cố Hạ rầu rĩ đứng một góc,
Triển Thiểu Huy nói: “Chủ tịch Trần, chủ tịch Quách, thật là trùng
hợp. Có chuyện gì sao?”
“Không có.” Chủ tịch
Trần cao giọng cười to, “Vừa rồi gặp vị tiểu thư này, thuận tiện
bắt chuyện một lát thôi.”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy lướt qua mặt đất, một tay khoác vai Cố Hạ, “Làm sao vậy?”
Cố Hạ chỉ chỉ xuống
mặt đất, ngại ngùng nói, “Tôi đụng phải làm vỡ rượu của ngài ấy.”
Chủ tịch Trần vội
vàng nói, “Đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, cũng phải trách tôi không
cẩn thận.”
“Chủ tịch Trần muốn
đãi khách sao.” Triển Thiểu Huy nhàn nhạt nói, rồi lại nhìn trợ lý
phía sau lưng nói, “Trở về nhà tìm cho chủ tịch Trần một chai rượu
thật tốt, đi nhanh về nhanh, đừng làm trễ nải tiệc rượu của chủ
tịch Trần.”
Anh kéo Cố Hạ nhích
lại một chút, lạnh nhạt nói: “Chủ tịch Trần đã muốn mở tiệc chiêu
đãi bạn bè thì tôi đây cũng không làm mất thời gian của anh nữa.”
“Triển thiếu quá
khách khí rồi.” Chủ tịch Trần cũng nhận ra Triển Thiểu Huy không
muốn nói nhiều, cùng với người bên cạnh nói lời từ biệt.
Triển Thiểu Huy dắt
Cố Hạ vào phòng, ngồi xuống ghế salon, nhìn thấy sắc mặt kì quái
của Cố Hạ, hỏi: “Làm sao vậy? Anh ta gây khó dễ cho cô sao?”
“Không có.” Cố Hạ nhẹ
nhàng lắc đầu, do dự thật lâu, trên mặt hết xanh rồi lại trắng,
“Triển thiếu, bọn họ đều nói chúng ta…Nói tôi là người phụ nữ của
anh…”
Triển Thiểu Huy vừa
mới bưng một ly nước lên, lại mừng rỡ đến run lên, nửa đùa nửa thật
cười nói: “Cô không phải là người phụ nữ của tôi, vậy mà mỗi ngày
còn đi theo tôi, vẫn cùng tôi ăn cớm đánh bài sao?”
Cố Hạ vừa nghe thấy
thì mặt đỏ lên, ấm ức nói: “Sao anh cũng nói như vậy chứ? Rõ ràng
là không phải mà.”
“Không phải là cái
gì?” Triển Thiểu