Old school Swatch Watches
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210001

Bình chọn: 7.5.00/10/1000 lượt.

Huy mừng thầm, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn cô, dáng

vẻ đỏ mặt của Cố Hạ rất thú vị, khiến cho Trịnh Giang Hà ngồi

cách đó không xa cũng phải phì cười thành tiếng.

Cố Hạ càng quẫn

bách, đã cảm thấy cùng anh ăn cơm và đánh bài là không ổn, xem đi,

thật đúng là không ổn, mọi người đều hiểu lầm cả, tức giận nói:

“Tôi chỉ đi theo để giúp anh thắng lại tiền bị thua thôi mà, đã không

nhận được gì, anh còn nói như vậy là có ý gì? Đương nhiên các anh

không cảm thấy có gì không ổn, các anh còn cảm thấy tôi buồn cười,

nhưng mà tôi không muốn làm cho người khác hiểu lầm. Hiện giờ tôi còn

đang làm việc trong công ty của anh, ngộ nhỡ mọi người trong công ty mà

biết thì tôi sẽ bị cô lập.”

Cô dừng lại một chút,

“Đã không ổn như vậy thì tôi thật sự không muốn đi đánh bài với anh

nữa, tôi về trước đây, các anh cứ vui vẻ là được.”

Cô nói xong thì đi ra

ngoài, Triển Thiểu Huy thấy cô đi thật thì chạy tới chặn cô lại,

“Nói đùa với cô thôi, sao lại tức giận chứ?”

“Tôi không thích nói

đùa với anh.” Trong lòng Cố Hạ cảm thấy bất mãn, “Triển thiếu, tôi

thật sự cảm thấy không ổn chút nào.”

“Cô quản được miệng

lưỡi của người khác sao? Đầu năm nay người nói lung tung trong thiên hạ

rất nhiều, cô cứ để ý như vậy, sau này sẽ bị tức chết đấy.” Triển

Thiểu Huy nhìn thấy cô không chịu được những lời trêu chọc nữa, cười

dỗ dành cô, “Thanh giả tự thanh, cô cứ đi làm cho thật tốt, đừng lo

lắng đến những chuyện kia. Lúc cô ở công ty tôi cũng sẽ không đến tìm

cô, cô sợ người khác nói thì tôi cũng phải quan tâm đến mặt mũi của

mình chứ. Vả lại, vẫn còn vài trăm vạn chưa thắng lại được, cô muốn

làm người không có trách nhiệm như vậy sao?”

Anh luôn lấy cái này

mà ép buộc cô, Cố Hạ biết sẽ không thoát được, buông tay không biết

làm sao bây giờ.

“Độ lượng một chút

đi.” Triển Thiểu Huy vuốt vuốt đầu cô, “Tới đây gọi món đi, lát nữa

Lão Tứ và Tiểu Ngũ cũng tới.”

Anh thuận miệng gọi

nhân viên phục vụ tới, sắc mặt Cố Hạ thẹn thùng, nhìn nhìn anh vài

lần, cuối cùng vẫn không thể làm gì được. Trong lúc chờ thức ăn cô

đi toilet, Trịnh Giang Hà cười nói, “Đại ca, anh đang nghĩ gì vậy? Em

thấy anh rất thích cô ấy, nếu thật sự muốn cô ấy thì không phải chỉ

cần một câu thôi sao.”

Triển Thiểu Huy không

muốn ép buộc Cố Hạ, anh cảm thấy Cố Hạ như vậy mới thú vị, có đôi

khi bắt nạt cô một chút mới làm cho anh cảm thấy vui sướng, có đôi

khi cũng sẽ cảm thấy phát điên lên, nhưng mà anh sẽ đuổi hết những

người ở trong lòng cô ra, sau này từ thân thể đến trái tim cô đều sẽ

là của anh. Anh muốn Cố Hạ yêu anh, cam tâm tình nguyện mà yêu anh, từ

nay về sau chỉ có thể quay quanh anh. Đương nhiên, những lời này anh sẽ

không nói ra, rất không phù hợp với phong cách của anh, nói ra sợ sẽ

bị mấy anh em cười đến chết mất. Anh khẽ hừ một tiếng, lạnh nhạt

nói với Trịnh Giang Hà: “Cậu không cần lo mấy chuyện này, tôi chỉ

thích trêu ghẹo cô ấy.”

Anh nghĩ thế nào tất

nhiên Cố Hạ không biết, cũng không muốn tốn công đi hỏi, chẳng qua vừa

rồi bị người khác nói như vậy, gần đây Cố Hạ thật sự không có tâm

tình đi ăm cơm đánh bài cùng anh; lúc ăn tối cô nói trước thứ bảy

mình có việc, bạn học cũ tụ tập lại; chủ nhật cũng có việc phải

đi cùng Từ Lộ Lộ, dù sao cũng chính là uyển chuyển tỏ ra cuối tuần

này không thể đi đánh bài. Sau cuối tuần, Triển Thiểu Huy gọi điện

thoại tới, còn chưa nói việc gì thì Cố Hạ đã mở miệng trước nói

phải xếp hàng mua vé xe lửa, cô không nói dối, thật sự phải đi xếp

hàng mua vé. Còn mười mấy

ngày nữa là đến tết âm lịch, Cố Hạ đang chuẩn bị về nhà, cô còn

miêu tả bây giờ mua vé khó thế nào, nếu như hôm nay không được thì

ngày mai phải xếp hàng mua tiếp, ý là tôi đang bận việc quan trọng,

anh đừng gọi cho tôi nữa.

Triển Thiểu Huy ở đầu

dây bên kia hừ một tiếng, bình thường Cố Hạ cũng chẳng nhớ đến anh,

anh không chủ động liên lạc thì Cố Hạ cũng không thèm gọi điện thoại

cho anh, Triển Thiểu Huy lạnh lùng nói: “Sao cô không nhờ tôi giúp đỡ?”

Anh nghe thấy đầu dây

bên kia rất ồn, giọng điệu Cố Hạ nghe càng giả dối, “Mấy chuyện nhỏ

nhặt này làm sao tôi có thể không biết xấu hổ mà làm phiền đến

anh.”

Cố Hạ cảm thấy dạo

này lui tới với anh quá nhiều, Triển Thiểu Huy và cô vẫn luôn có sự

chênh lệch, Triển Thiểu Huy khinh thường cô, Cố Hạ cảm thấy rất bình

thường; nhưng thỉnh thoảng lại có chút mập mờ, Cố Hạ thật sự không

chịu được,